Nanon không xuất hiện nữa, trong trường học, nhà thầy Tay hay nhà Nonnie, cả luôn ở nhà chung với Mark Pakin, Nanon bốc hơi như mọi chuyện chỉ là sự tưởng tượng của tôi.
Tôi lại thường xuyên về nhà Nonnie chơi, vì dù bạn có đi đến đâu thì vẫn phải về nhà một chuyến đúng không? Vậy mà, cả nửa năm, Nanon cứ thế không về lấy một lần.
Đội bóng rổ của trường thấy tôi thường xuyên đi chung với một cô gái, luôn trêu chọc tôi và Nonnie là một đôi. Chiều tôi đưa Nonnie về nhà, sáng lại đến rước. Ban đầu nó thấy phiền, đánh đuổi làm đủ cách để tôi không đến nữa, nhưng mà mặt dày thì mới có người yêu, tôi cứ thương tích đầy mình mỗi ngày đều đặn xuất hiện trước nhà nó.
"Nếu không biết mày thích anh trai tao, tao còn tưởng mày thích tao đấy Ohm."
Tôi nhoẻn cười, ánh nắng bên ngoài oi ả nóng nực khiến người khác khó chịu, nhưng mà trí não tôi vẫn mông lung mãi về má lúm của ai kia.
"Ohm, chiều nay có trận lớn, đánh không?"
"Tao bận."
"Mày bám bạn gái quá rồi đó."
Tôi cười trừ, họ không hề biết mục đích tôi đến nhà Nonnie.
Mấy bạn có biết không ?
Mấy bạn biết rõ mà, Nanon Korapat, du nảyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy???
Cái cây to trước trường bước vào mùa thay lá, lá vàng rơi đầy sân, nhiều như việc của bọn năm cuối chúng tôi phải chuẩn bị làm để tốt nghiệp. Nhóm nghiên cứu sinh của thầy Tay bị tôi bỏ rơi được nửa năm, giờ phải mặt dày lọ mọ về để năn nỉ sự giúp đỡ. Thầy Tay có đánh, có đấm, có quật tôi ra máu thì tôi vẫn phải trụ lại vì tương lai bản thân sau này.
Bangkok tới mùa mưa, ông trời gầm thét, nước như thác đổ, từng hạt nặng cứ đập vào cửa kính vội vã. Tâm tình bực dọc vừa khít thêm quả thời tiết ẩm ương khó chịu, tôi chỉ muốn đánh xe về nhà làm một cốc trà nóng cho ấm người rồi ngủ thẳng cẳng cho qua cuối tuần. Nhà đã hết trà, tôi ghé một tiệm tạp hóa gần công ty, sẵn tiện mua thêm một số thứ đồ.
À, tôi vừa vào một công ty làm về thời trang, có tiếng trong nước và công việc của tôi là tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chỉ là thực tập sinh như bao người thôi, nhưng công ty này là đối tác của công ty Nanon và Mark.
Công ty Nanon ngày càng trên đà phát triển, tôi đã thấy qua trong profile thông tin đối tác của công ty mấy lần mà xui xẻo một nỗi, tôi không được tiếp nhận những khách hàng lớn. Tôi phải cố gắng để trở nên thật tài giỏi, mới có cơ hội được tiếp xúc với Nanon nhiều hơn.
Nhắc đến Nanon, tôi lại nhớ anh ấy rồi, không biết anh ấy đang làm gì nhỉ?
Ồ, anh ấy đang đi mua đồ trong cửa hàng tiện lợi.
Đệt mẹ, đây là thiên duyên.
Kiếm mãi nửa năm không ra, ai mà ngờ ảnh đang ở đây nhỉ? Ngay bây giờ, lúc này, trong tiệm cửa hàng tiện lợi nhỏ xíu mà tôi ra vào mỗi ngày, gần công ty tôi luôn đấy.
Tôi nhào đến, chụp vào cổ tay người, như sợ hình ảnh trước mặt chỉ là ảo giác. Hơi ấm truyền vào cơ thể tôi, nhưng đau lòng quá, cổ tay thanh mảnh giờ dường như đã gầy hơn đi rất nhiều, chỉ mới không gặp anh ấy nửa năm thôi, mà cứ những tưởng cả đời người vậy.