Lần đụng độ thứ hai, thứ ba

698 73 9
                                    

Đã một tuần trôi qua từ sự kiện anh trai Nonnie "méc" phụ huynh cả bọn về việc chúng tôi dùng rượu và quậy phá xuyên đêm. Chiếc đầu nhức như búa bổ ngày hôm đó thành công đem ký ức của tôi khoá lại một góc sâu trong trí não, mọi thứ hiện hữu chỉ dừng lại ở hình ảnh thằng Perth nó chọn thách trong trò "Thật hay thách" và phải hôn Chimon. Lúc đầu nó hôn má, nhanh chóng rời đi vì hai thằng con trai hôn nhau cứ kì kì, Chimon đỏ chín mặt, cũng cười cười cứu không khí. Chỉ có Love là cười khằng khặc thích thú, mọi người ship nó với thằng Perth, nhưng nó thì đẩy thuyền PerthChimon. Nó biết, bí mật của Chimon ấy. Thật ra thì ai cũng biết, Chimon nó cứ lồ lộ ánh nhìn mỗi lần nhìn Perth thế kia, đáng lẽ cũng chẳng ai để ý, cho đến khi càng ngày nó càng si tình. Tuy không có hành động gì tiến bộ, nhưng mà Chimon nó không giấu được mà quan tâm lộ liễu. May cho tôi, tôi chưa gặp được ai để dùng ánh mắt đó nhìn người ta như thế, khéo chúng nó cũng biết tôi gay mất.

Nonnie bị anh nó cấm túc một tuần liền, mọi cuộc chơi đều rời bỏ nhường chỗ cho những tối học tập thực sự nghiêm túc dưới ánh nhìn giám sát của anh trai. Perth là cậu ấm, việc nó học hành thế nào hay quậy phá ra sao đều không được gia đình quan tâm lắm, dù có óc như trái nho thì sau này nó vẫn sẽ nắm trùm cái tập đoàn bất động sản của nhà nó thôi. Love dùng cái trò xinh đẹp nũng nịu để tự cứu lấy bản thân, nên nó chỉ bị phạt có 3 ngày, không điện thoại, không máy tính, chỉ có sách trước mặt. Nhưng tôi nghĩ, ba ngày Love nó bị phạt vậy còn đáng sợ hơn cả tuần của Nonnie, gớm, không có điện thoại làm sao mà sống. Chimon xị mặt mỗi ngày, được gia đình đưa đi đón về, còn cấm không cho giao du với chúng tôi, nghiêm trọng ha. Nhưng thằng Chimon là dạng học giỏi mà nghịch ngầm đó đệt mẹ. Đừng bị đánh lừa bởi danh tiếng của nó. Mọt sách? Dẹp mẹ đi. Điệu nhảy khi quẩy quán bar của nó đẹp hơn bất kì thằng nào tôi từng biết. Hút gái chết mẹ. Nhưng mà haha, nó chỉ thích thằng Perth thôi.

Còn tôi á? Tôi bị đòn. Ba tôi ổng dùng cây roi tám thước, thực chất tôi không biết mấy thước nữa, nhưng nó đã đi cùng với cái mông tôi từ nhỏ. Tôi trẻ trâu mà, trò nào mà tôi chưa từng chơi qua, nên đòn roi năm tháng cũng nhiều, rèn giũa tôi thành một thằng ăn roi như ăn cơm, tận giờ 17 tuổi vẫn ăn roi như thường. Nhà người ta con cái lớn không đánh, nhà tôi? Haha, đánh hết, đánh từ đứa lớn đến đứa nhỏ. 

Ba tôi nhậu không về, qua đêm không nói thì sáng hôm sau quỳ gối trước cửa ăn vài roi mới được vào nhà. Trong nhà thì ba sẽ là người đánh tôi, nhưng ba mắc sai lầm thì là ông nội dùng roi quất. Mẹ tôi hiền lành, đoan trang, số phận đẩy đưa thế nào lại gặp một ông chồng đẹp trai vô tư không suy nghĩ, đẻ ra hai thằng con trai cũng trẻ trâu quậy phá nốt. Nghĩ lại thấy thương mẹ, mà kệ, vậy thì nhà mới vui. Hôm đó ăn đòn đến độ ngày hôm sau đặt mông xuống ghế ở bàn học đã nhảy cẫng mông lên, không ngồi được vì đau quá. Tính ra thằng Perth đỉnh ghê, trời có sập xuống cũng có ba mẹ đỡ cho.

Tôi đau tận ba ngày, vừa khớp deadline chịu phạt của Love, tối ngày thứ tư, đâu lại vào đó, tôi, Perth và Love lại tìm đến quán bar quen thuộc. Nonnie và Chimon đều bị kèm sát, nhà tụi nó không còn là nơi lý tưởng để tụ tập nữa. Nhưng mà đoán xem, tôi lại gặp được hung thần gây ra tất cả những chuyện này một lần nữa.

[OHMNANON] ANH TRAI NONNIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ