CẢNH BÁO: CAO H, VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC, BỎ QUA CHAP NÀY KHI BẠN CHƯA ĐỦ TUỔI.
Nonnie ra đòn thẳng tay thật, miệng tôi rách một mảng nhỏ, bên má phải thì sưng vù lên vì cơ chế tự động bảo vệ mình của cơ thể con người. Các bạn nghĩ Nonnie nó sẽ đánh giỡn thôi á? Không, việc nó bảo nó sẽ giết tôi nếu tôi và anh nó yêu nhau là thật đấy. Nó sẽ giết thật, giết kiểu cầm dao cầm súng để kết thúc mạng sống của bạn, không phải nói cho suông mồm đâu. Và Nanon cảm thấy có lỗi vì em gái mình lại ra tay với bạn thân nó quá mạnh.
Kakaka, không biết là nên trách Nonnie đả thương tôi, hay phải quỳ lạy cảm ơn nó vì tạo cho tôi cơ hội gần gũi anh trai nó đây? Không ngờ phải không, lúc đánh tôi nó đâu có nghĩ tới là giờ tôi với Nanon cô nam quả nam cùng một phòng. Lửa gần rơm tất nhiên cháy, nhưng mà đợi một lúc đã, nha.
Nanon cầm hộp thuốc y tế đến gần tôi, chiếc giường êm ái bị lõm hai chỗ, hẳn là Perth và Chimon cũng đầu tư mua giường lắm, không biết chúng nó đã thay ga giường sạch sẽ chưa, vì nếu đã thay rồi thì lại phải chuẩn bị thay nữa đó.
Nanon nhẹ nhàng hết sức có thể chấm nhẹ vào vết thương nơi khóe miệng, tôi xuýt xoa như bị súng bắn, dao rạch vậy, đau đớn khôn cùng. Nanon càng nhăn tợn, cố gắng nhẹ tay hơn nữa, và ánh mắt giờ dán sát lên môi tôi, xem làm sao có thể cho tôi bớt đau.
Aw, anh ấy đã lớn tuổi, nhưng bên trong chỉ là một đứa trẻ dễ dụ nhỉ?
Hơi thở gần kề, đôi môi được phả từng làn hơi nóng rực, nó khiến tôi cồn cào, và vì phải tập trung trấn giữ sự nhộn nhạo nơi bụng và rung rinh của trái tim, tôi im phăng phắt hòng tự kiềm chế bản thân trước gã hồ ly ghê gớm này.
Ngặt nỗi, không gian im ắng, khiến tôi lại chú ý đến hơi thở của anh ấy, thơm mát và mỏng manh bay vào mũi, tràn xuống cổ họng vị giác êm ngọt dễ chịu.
Uầy, này là người tình hóa Tây Thi trong truyền thuyết sao? Gì mà cái gì của anh ấy tôi cũng cảm thấy thật sự rất yêu thích thế này?
"Được rồi, ngoan ngoãn ngủ đi. Lần sau cậu còn cà rỡn như thế thì sẽ không dừng lại ở nắm đấm đâu."
"Pi, nhưng em đau lắm, Pi thổi thêm tí." - Do cồn, chắc vậy, nên giọng tôi mè nheo hơn hẳn.
Nanon bất lực nhìn kẻ to lớn như con trâu say xỉn, giở giọng nũng nịu đòi thêm sự an ủi do bị đánh đau. Anh ấy nghĩ rằng thì ra tôi cũng không nguy hiểm đến thế, đến cùng cũng chỉ là một đứa nhóc không kìm nén được xúc cảm của mình. Nanon vươn tay đến xoa đầu tôi, nhỏ nhẹ.
"Ohm ngoan, đi ngủ đi, ngày mai sẽ hết đau, được không?"
Được voi đòi tiên, tôi lợi dụng tình hình anh ấy đang nhìn tôi đầy thương cảm, hoàn toàn nghĩ rằng tôi say quắc cần câu, trở thành con người khác, tôi lại vòi vĩnh.
"Pi hôn Ohm một cái, Ohm bớt đau sẽ đi ngủ ngay khrắp."
Tôi nhoẻn miệng cười, cố gắng trở nên hài hước nhất có thể, nhìn vào như thằng đần vô tội đang vô nghĩa cứu lấy những giây phút cuối cùng của ngày.
Nanon nhăn nhó, sau đó cũng tiến lại gần. Tôi hiểu, anh ấy cảm thấy tôi phiền phức, muốn hôn đại cho xong để còn đi ngủ, anh ấy còn nghĩ, ngày mai chắc chắn tôi sẽ chả nhớ gì.