Hẹn hò ư? Nghĩ thì cũng đúng, nhưng hôm nay tôi muốn anh ấy phải thật sự được phơi bày trọn vẹn bởi tôi, trái tim đó phải được vạch trần vì chủ nhân của nó quá cứng đầu rồi.
Tôi nôn nóng trong lòng, chạy vèo về phía bờ biển lần trước, nơi anh ấy vẫn luôn một mực trốn tránh việc anh ấy thích tôi.
"Lại bày trò gì nữa?"
Nanon nhăn mày ngay lập tức khi thấy phong cảnh quen thuộc hiện hữu dần trong tầm mắt. Tôi liếc qua, cảm thấy buồn cười vì người anh lớn tuổi đáng yêu quá thể.
"Lần trước không có thời gian chơi cùng nhau, vậy thì nhân cơ hội này em dẫn anh tham quan nơi này một chuyến."
"Cậu có vẻ là thổ địa nơi này nhỉ, đến đây thường xuyên lắm à?"
"Aw, thì cũng không phải lần đầu."
Nhìn sóng biển rì rào trước mặt, Nanon nhắm mắt bỏ qua sự quậy phá của tôi, cơ mặt trở nên thư giãn và sống động hơn hẳn so với thường ngày.
Tôi cười, giật lấy cái balo anh ấy đang đeo một bên vai, cầm trên tay cùng với balo của mình, tiến vào khách sạn.
"Sawadee, anh lại đến ạ, may quá hôm nay em cảm giác sẽ có khách quen nên để lại đúng căn phòng anh thường ở nè."
Cô bé lễ tân cũ, và căn phòng cũ.
Tôi cười với cô bé một cái, gương mặt sáng bừng hào hứng của tôi in sâu trong đôi ngươi người trước mặt. Tôi không thể ngừng vui vẻ, còn Nanon trở lại với dáng vẻ hờ hững, không cao hứng cho lắm.
Tôi không thể đợi được nữa, kéo anh lên căn phòng quen thuộc, tôi thật sự muốn biết hôm đó đã xảy ra những gì.
"Rồi, anh nói đi, hôm đó anh đã làm gì em?"
Tôi quăng balo lên sofa nhỏ trong phòng ngay lập tức, đè anh lên sofa dài đầy mềm mại, cảm giác như đang săn một con mồi nhỏ.
Nanon hoảng hốt nhìn tôi làm loạn, đôi tay nhỏ đè lên ngực của kẻ biến thái là tôi đây nhằm ngăn chặn tốc độ tôi thả dê anh ấy.
"Shia, bị điên hả?"
"Anh không nói đúng không, có nói không?"
Tôi ngồi thẳng dậy, dùng đùi kẹp anh ấy lại, tấn công bằng phương thức đáng sợ nhất, chọc léc.
Nanon cười ha hả quằn quại té lăn ra đất theo từng đợt cù của tôi, tôi vẫn giữ chặt không cho anh ấy chạy trốn, tôi không tin là mình không moi được gì từ khuôn miệng xinh đẹp đầy cám dỗ kia.
Đùa giỡn thấm mệt, tôi và Nanon cùng ngừng lại, thời gian như ngưng đọng, quả dâu tươi dưới thân cứ lóng lánh như tắm trong nắng, khiến tôi rất muốn, rất rất muốn há mồm cắn một ngụm.
Hai mắt chạm nhau, đôi mắt chứa đầy những tinh tú cứ nhìn chằm chằm vào tôi như kéo tôi vào cả một vũ trụ bao la không lối thoát, bất cứ nơi nào khi tiến tới hay quay đầu lại đều là anh ấy.
Cảm thấy bản thân nếu cứ nhìn lâu thêm chút nữa sẽ làm ra loại chuyện mệt mỏi cả hai, nên tôi lên giường nằm vật ra, thở hổn hển nhìn trần nhà trắng tinh của khách sạn.