Nhưng chị từng thích anh ta

188 13 0
                                    

** Flashback **

Câu chuyện của tôi và charlotte, thực sự bắt đầu từ khi chúng tôi học tiểu học.

Nhưng những kí ức vụn vặt đó tôi tạm thời xin phép bỏ qua.

Truyện của Han xảy ra rất kì quái, đó cũng là một phút kích động trong thanh xuân của tôi, để chứng minh bản thân cũng không phải vô tình, vậy nên lần gặp Han ở sân bóng tạo ra một cuộc gặp gỡ hoàn hảo, tôi nghĩ, hay là, mình thích cậu ta thử xem.

Trong ấn tượng của tôi, Han là một chàng trai dịu dàng, nói năng rất lịch sự.

Câu chuyện kia nói ra vừa hoang đường vừa nực cười, tôi tâm sự cùng nude, mà cô ấy lại vô duyên vô cớ nói cho charlotte biết.

Thư tình là thật, tình cảm ban đầu cũng nửa thật nửa giả, nhưng không ngờ tới charlotte lại phản ứng như vậy, người khác không biết sự thật, chỉ cảm thấy em ấy và Han yêu sớm, còn tôi biết, em ấy đang đối đầu với tôi.

Cũng vì thế, chút hảo cảm của tôi với Han cũng biến mất không còn chút tăm hơi.

Ban đầu tôi còn có chút bứt rứt, nếu biết charlotte và Han yêu nhau, thư tình của tôi, sẽ không bao giờ gửi cho cậu ta.

Sau đó tôi mới biết, hóa ra charlotte nhìn thấy thư tình tôi viết cho Han trong hòm thư, mới đi quyến rũ cậu ta.

Chuyện này là do chính miệng charlotte nói cho tôi biết, tôi vẫn còn nhớ, bộ dạng dương dương tự đắc của em ấy khi nói về chuyện này.

Vào tiết Tiếng Anh, sau vài ngày yên ổn, sau vài ngày như cố ý yêu đương mặn nồng trước mặt tôi, vừa tan học, em ấy liền giữ tôi lại trước cầu thang.

Khi đó, em ấy đeo cặp sách, buộc tóc đuôi ngựa, đồng phục thẳng đuột, tôi vẫn nhớ hôm đó trời quang mây tạnh, em ấy dựa vào lan can tắm nắng, cả người như phát sáng cùng làn da trắng bóc của mình.

"Chị, chào buổi trưa."

charlotte rất ít khi gọi tôi là chị, em ấy biết tôi ghét em ấy, nhiều năm qua cũng rất ít tiếp xúc với tôi, ngoài buổi gặp mặt cho bố tôi giới thiệu em ấy là con gái nuôi của ông, giọng nói ngọt ngào của em ấy hét lên vài tiếng, tôi có nghe thấy.

Nhưng tôi không quan tâm, quay người định bỏ đi.

Em ấy bắt lấy bàn tay tôi, giữ tôi lại.

Tôi cau mày nhìn em ấy: "Cô định làm gì?"

Em ấy cười vô hại: "Chị viết thư tình cho bạn trai em, chúng ta còn chưa có tính."

Tôi nhàn nhạt: "Tôi không viết."

Em ấy chớp mi cười, sáp lại gần tôi: "Thực ra nói chị nghe nhé, em chẳng thích Han, nhưng thế nào lại trùng hợp thay, chị thích cậu ta, nhưng em vừa tỏ tình, cậu ta liền đồng ý."

Em ấy nói xong bộ dạng bất đắc dĩ nhún vai.

Tôi lườm em ấy: "Cô bị bệnh à?"

charlotte lè lưỡi cười: "Lại nói, chị biết vì sao tôi làm vậy không?" Bộ dạng lười biếng của em ấy dựa vào lan can, nhìn tôi: "Chị, là do em nhìn thấy thư tình chị viết cho Han."

[EngLot] [COVER] Tuỳ Hứng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ