chap2

1K 88 7
                                    

Sau khi Tyler bị bắt thì mọi người chỉ còn vài tuần ở lại Nevermore trước khi cảnh sát tới phong toả để điều tra vụ án. Mọi người đều đã dọn đồ của mình vào vali chỉ để lại đồ đủ dùng,vì họ không thể biết được rằng cảnh sát sẽ đến vào khi nào. Wednesday và Enid cũng vậy căn phòng như trở lại hiện trạng ban đầu của mình một màu ảm đạm trơ trọi, nhưng chiếc cửa sổ như ranh giới của họ vẫn vậy điều chứng minh họ đã ở đây.

_Cậu muốn đi dạo quanh trường một vòng với tớ không?: Enid đi tới chỗ Wednesday đang ngồi cô lên tiếng.

_...Được :nghĩ ngợi một lúc thì cô cũng đồng ý.

Lúc đi xung quanh những kỷ niệm như trở về với họ ở ngôi trường này , có vui có buồn có tức giận nhưng điều Wednesday nhận ra rằng trong tất cả những kỷ niệm đó của cô đều có Enid trong đó.

_Khi họ kiểm tra xong hết chúng ta sẽ quay về trường lại đúng không:Enid.

_Ừm : Wednesday trả lời qua loa cho có lệ với cô.

_Tớ mong là nó không quá lâu.

_Vụ việc này rất lớn nếu họ làm kỹ thì lâu là một năm: Wednesday lên tiếng trấn an nỗi lo của nàng sói.

_Hì hì nếu rảnh cậu sẽ tới thăm tớ chứ :Enid cười nhìn cô ,đôi mắt chứa hàng tầng lớp buồn bã.

_Nếu cậu tiếp tôi:nhìn vào đôi mắt đó mà trái tìm cô trùn xuống như đang tan ra vậy.

Enid ngạc nhiên nhìn cô ,nàng đã nghĩ cậu ấy sẽ lạnh nhạt từ chối chứ không nghĩ cậu ấy sẽ nói thế. Lòng cô như đang rỏ trống khua chiêng như đang có lễ hội ,nó bảo cô nên lao tới ôm cô gái đứng cạnh.

_Cậu thay đổi rồi đấy:Enid vui vẻ nói.

_Tôi sao?: Cô chỉ tay vào bản thân.

_Cậu đã mở lòng hơn nhiều rồi, mọi người đều nói vậy.

Wednesday chỉ im lặng không nói gì lại nữa ,hầu như trong suốt quãng đường còn lại chỉ còn mỗi Enid độc thoại. Loáng thoáng chút thù trời đã gần sụp tối, đêm nay là đêm trăng máu cũng là lúc Enid hoá sói. Để bảo vệ Wednesday cô đã ra đi ra ban công phòng rồi khoá cửa lại, Wednesday thì chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn cô.

Khi mặt trăng lên cao những tiếng hú của bầy sói ở khắp bắt đầu vang vọng khắp nơi trong ngôi trường. Lông của cô bắt đầu mộc dài và rậm hơn ,tai cô dài ra rồi vểnh lên, cơ thể lớn dần ra rồi cao lớn hơn, răng hàm cô trở nên sắt nhọn như lưỡi dao. Quá trình đầy đau đớn khiến cô nằm lăn ra sàn nhà,dù trong thấy cảnh đó Wednesday rất thích thú nhưng cô lại lo rằng nàng ta sẽ phải chịu đau nhiều hơn. Khi đã hoá sói hoàn toàn thì nàng ta đứng dậy đi về phía cửa cô đang đứng nhìn, thân hình to lớn đó cao hơn cô gần nửa khiến cô phải ngước cổ mình lên.

_Enid?

Gào gào.

Nàng ta gào lên một tiếng lớn khiến cô dật bắn người, đôi mắt cả hai nhìn nhau chầm chầm không rời từng một khắc nào. Nàng ta bắt đầu tới phía cửa chỉ vài thao tác thì cánh cửa mở ra một cách nhanh chóng, cô thầm nghĩ chắc cũng tới lúc thay cửa mới rồi. Nàng ta tiến từ từ về phía cô ,điều này khiến cô cảnh giác tột độ với từng hành động một, nhưng dù cảnh giác thế nào thì cô vẫn không phản ứng kịp với cái ôm bất ngờ từ nàng ta. Enid nhấc bổng cô lên rồi ôm thật chặt, dù cảm thấy khó chịu nhưng cô lại không muốn làm đau con chó quấn người này.

[Wenclari]mắt không thấy tim không đauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ