Thất đáng ghét cái bụng ồn ào của tôi cứ ngào rú nãy giờ. Càng lúc tôi chạy càng nhanh để tìm cái gì lót dạ trước đã, và thật bất ngờ khi giờ này vẫn có người ở lại phòng tập như tôi sao?
Vì tôi thấy trong đó chập choạng ánh đèn, đến gần hơn thì là một cậu bạn đang cầm tô mỳ và nói với tôi như thế đấy.
Chắc bản thân quá đói rồi không ngần ngại mà tôi chạy tới lấy tô mỳ trên tay cậu mà ăn lấy ăn nể. Với một đứa bé 14 tuổi thì đó là một hành động hết sức bình thường, nhưng giờ nghĩ lại thật xấu hổ làm sao !!
Vừa ăn tôi vừa nhồm nhoàm hỏi cậu:
" Cậu tên gì thế, bao nhiêu tuổi rồi" , thấy cậu ta có vẻ bé hơn tôi đấy, vì thứ nhất cậu ta lùn hơn tôi, mặt nhìn trẻ con lắm !!
" Haruto Watanbe, 12 tuổi" cậu ta nhỏ nhẹ đáp lại.
Nghe tới chữ Haru là tôi biết ngay cậu ta là người Nhật rồi.
" Đồng hương nè, lại còn bẳng tuổi nữa. Cậu biết không biết tôi luôn mong được gặp những người Nhật như chúng ta để ý nhất còn có thể giao tiếp được".
Tôi nói với giọng đầy phấn khích, bởi lâu rồi không được nói tiếng Nhật thoải mái như này. Nhưng cậu bạn này có vẻ trầm tính, tôi nói 3,4 câu mà cậu ta đáp lại có 1,2 câu. Không biết cậu ta nhạt như này, mai sau mà debute thì không biết có truyền năng lượng đến fan không.Cái tĩnh mịch của buổi đêm ấy đang dần bao chùm cả căn phòng, bỗng Haruto thì thầm nói.
" Chắc cậu mới đến nhỉ, tôi đã làm thực tập sinh được hơn năm rồi, lúc đầu khó khăn nhưng cũng qua thôi."
Mặc dù biết chỉ là lời an ủi của những đứa trẻ rời xa gia đình từ sớm để thực hiện ước mơ những cũng là động lực để chúng tôi không ngừng cố gắng.
" Biết là vậy, nhưng mà tôi mệt quá phải làm sao."
Vì chúng tôi còn quá nhỏ để có thể an ủi nhau, chỉ biết than vài câu với nhau, kể cho nhau nghe vài câu chuyện về cuộc sống hàng ngày thôi.
Tôi và cậu ấy cũng có nhiều điểm chung, thứ nhất là chúng tôi đều có môi tim.
" Mẹ tôi thường nói, ai có môi trái tim cười xinh lắm, cậu thử cười đi !!"
Nói rồi tôi nở một nụ cười hồn nhiên trên môi, như thể thắp sáng cả căn phòng vậy!!
" Kakaa, nhìn cậu kìa răng dính rau"
Lúc nghe câu này, tôi vừa tức vừa dơ, chỉ muốn đấm cậu ta một cái thật mạnh.
" Cậu muốn chết hả, thôi tôi bỏ qua cho cậu đấy vì tôi thấy cậu cười rồi, đồ ngốc."
Và lúc đó chả hiểu sao, cả hai chúng tôi cười phá lên. Tiếng cười đấy hồn nhiên mang đậm hương vị trẻ thơ. Giờ nghĩ lại tôi ao ước được cười tươi như thế.
" Đây là nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay của tôi đấy."
Haruto nói với tôi và mắt cậu ấy bỗng sáng lên như vì sao trên bầu trời vậy.
" Tôi là vitamin cười đó cậu không biết à, tôi luôn làm các chị trong kí túc vui vẻ đó, cậu nên biết ơn tôi đi."
Tôi tự hào và đầy đắc ý nói.
" Ayah,..buồn ngủ quá. Tôi đã ở phòng tập từ 6 giờ sáng hôm qua đến giờ."
Có thể đây là câu than thở duy nhất của Haruto, tại nãy giờ chỉ toàn tiếng tôi không à !!Thực ra với những thực tập sinh mới như chúng tôi phải luyện tập thực sự rất khắc nghiệt, chúng tôi hay có các bài đáng giá theo tuần, theo tháng và theo quý. Trước nhưng hôm đánh giá thường mọi người sẽ tập thâu đêm. Nói chung là rất vất vả, áp lực lắm !!
" Đã 3 giờ rồi cơ á, giờ đã quá muộn rồi, giờ về kí túc tôi sợ các anh đã ngủ hết rồi."
Cậu ta vừa nói vừa lộ ra vẻ vô cùng lo lắng.
" Không sao cùng lắm là đợi đến 5 giờ sáng mai cậu lẻn vào kí túc xá là được mà, tôi có kinh nghiệm trong mấy vụ này lắm tin tôi đi."
" Thật không, nhìn mặt cậu không đủ uy tín để tôi có thể tin tưởng được."
Nhưng đó là cách duy nhất mà tôi nghĩ ra để có thể giúp cậu ấy. Sau một hồi suy nghĩ cậu ta đã quyết định ở lại chờ đến 5 rưỡi sáng mai.
Và thời gian trôi qua lâu quá, tôi với cậu ta nói đủ chuyện trên trời dưới biển mà có hơn 30 phút trôi qua. Chả biết từ bao giờ mà cả hai chúng tôi đều thiếp đi, tựa đầu vào nhau ngủ. Đến nỗi mà sáng hôm sau, cái phần đầu của cả hai đứa đều cảm thấy bị sưng lên, thật là buồn cười !!
Ánh nắng của 5 giờ sáng vào mùa hè thật chói chang, những tia nắng xuyên qua tấm dèm của phòng tập chiếu thẳng vào mắt tôi, khiến tôi bừng tỉnh, tôi vội vàng nhìn đồng hồ.
" Chết mất 5 giờ 15 rồi, dậy đi ."
Tôi mới giật mình chồm dậy, theo quán tính cậu ta liền ngã ngửa ra sàn nhà.
" Hả hả, gì vậy."
Giọng nói đầy sự ngái ngủ pha lẫn sự hoảng hốt sau cú ngã ngửa vào buổi sáng, khiến tôi suýt chút nữa phì cười.
Chắc phải mất đến 5 phút để cả hai chúng tôi lấy lại sự tỉnh táo, để chuẩn bị chạy về kí túc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu ta có vẻ vội vàng, bật dậy và chạy rất nhanh. Nhưng chạy được một đoạn cậu ta dừng lại và nói to.
" Rất vui được gặp cậu Kazuko, hi vọng chúng ta sẽ có thể cùng debut, tạm biệt."
Bóng lưng cậu ấy xa dần, và mỗi lúc một mờ đi bởi những ánh nắng sớm.
" Tôi cũng rất vui được gặp cậu."
Chắc cậu ấy không nghe thấy đâu, nhưng tôi tin rằng cả hai chúng tôi đã rất vui và cảm thấy bản thân được xả hết mệt mỏi sau buổi nói chuyện tối qua.Tôi cũng chẳng biết có thể gặp lại cậu ấy không bởi những quy định hà khắc của công ty, nhưng tôi cũng hi vọng rặng chúng tôi sẽ cùng debut, nhỡ đâu sau này lại trong một sự kiện đặc biệt nào đó thì sao !!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn giản vì đó là anh - Haruto Watanabe
Romance" Chúng ta làm vậy có đúng không ??" Là câu hỏi luôn đặt ra trong đầu tôi mỗi khi gặp anh. Dù một lần thôi, em hi vọng rằng chúng ta có thể sống cuộc đời mà nơi đó em và anh có thể nắm tay, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào mà không cần phải để...