Chap 21: Concert đầu tiên của cậu ( P2)🌠

38 10 0
                                    

Sau khi đêm diễn kết thúc, tôi liền chạy đến chỗ mọi người nghỉ ngơi, để chúc mừng cũng như tạo cho họ một bất ngờ.

" Chúc mừng  các anh nha, các anh hôm nay slay quá à, em xem mà em còn mê cơ mà."

Nói xong, tôi tặng cho họ một chiếc bánh gatô hình kho báu màu xanh nhạt, trên đó có đủ tên các thành viên. Mọi người ai nhìn cũng thích hết, cảm ơn tôi rồi nói:

" Kazu, em làm bọn anh bất ngờ đấy, rõ là bảo không đến được." - Anh Huysuk nói với tôi.

" Sao em không đến được, đêm concert đầu tiên của các anh mà."

Đang nói chuyện vui vẻ, thì anh quản lí của nhóm chạy vào nhắc nhở.

" Mấy đứa còn 2 tiếng nghỉ ngơi, đợi bên kĩ thuật dọn dẹp xong thì chúng ta nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đêm tiếp theo nhé!"

"Dạ vâng ạ"

Thấy vậy, tôi cũng định rời đi để mọi người nghỉ ngơi.

"Thế thôi mọi người nghỉ ngơi nhé, em về trước đây."

" Ừ, về cẩn thận nhé Kazu."

" Dạ vâng ạ."

Tôi đã ra đến cửa rồi, nhưng không hiểu sao tôi quay lại bấm thang máy để lên tầng thượng, để hóng gió. Vì là cuối tháng 12 rồi, nên trời rất lạnh, nhưng mà tôi lại thích như vậy. Mượn cái lạnh của gió mùa đông để than thở, thật thoải mái biết bao. Đứng tầm 30 phút tôi đã ngấm dần cái lạnh rồi, đang định đi xuống để quay trở về nhà. Khi mở của ra, tôi thấy hình bóng của Ruto, trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi. Cậu ấy liền tiến về phía trước, theo phản xạ bình thường tôi bước lùi về phía sau.

" Cậu thấy hôm nay mình thế nào, Kazu." - Ruto nở một nụ cười đầy sự sầu não.

" Cậu tuyệt lắm đó, Ruto."

" Thật sao!" - Không hiểu sao nói đến đây Ruto rơm rớm nước mắt.

" Cậu ổn chứ, cậu không khoẻ à." - Vừa nói, tôi vừa đưa tay lên trán cậu ấy.

Ruto cầm lấy bàn tay tôi đang lạnh như băng từ từ cầm xuống, bất giác cậu ấy ngả người về phía tôi, đầu tựa vào đôi vai tôi đang run lên bởi cái lạnh của đêm hôm ấy. Tôi có chút bất ngờ, tình huống này là sao, tôi chưa bao giờ nghĩ đến cả !  Những bông tuyết bắt đầu rơi, điểm nhẹ trên tóc cậu ấy, tôi liền nhẹ phủi đi.

" Kazu à, cậu có thể ở lại với mình được không. chỉ một lúc thôi."

" Mình vẫn ở đây mà, mình sẽ không rời đi đâu."

Bỗng nhiên, đôi bàn tay của Ruto đưa lên ôm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi, thật ấm áp làm sao. Hôm nay, không chỉ mỗi Ruto cảm thấy không ổn mà tôi cũng vậy. Nhưng thật may mắn khi tôi có thể là chỗ dựa cho cậu ấy ngay lúc này. Nước mắt tôi bỗng rơi xuống và nhẹ nhàng nói với Ruto:

" Ruto ah, hôm nay mình cũng thấy mệt mỏi lắm, mình sợ sẽ không thể đến với cậu được."

" Cậu đã đến mà."

Tôi từ từ, trốn tránh cái ôm từ Ruto, tôi nghĩ như vậy là đủ rồi. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục tôI sẽ trở lên tham lam và không muốn để cậu ấy rời đi. Ruto liền cầm tay tôi lại, hai bàn tay lạnh cóng vì mùa đông này như đang muốn níu kéo nhau nhưng sợ rằng đây có phải điều đúng đắn không.

" Chúng ta làm vậy có đúng không, Kazu."

Tôi không nói gì, liền rời đi, mặc kệ cho Ruto đang đứng giữa đêm tuyết ấy. Nhưng lòng tôi rối quá, nên hay không nên. Bởi việc Idol có tình cảm với nhau ở thế giới này là một điều vô cùng kinh khủng. Nhiều người có thể mất đi sự nghiệp, nhưng cũng có người được ủng hộ. Tuy nhiên tỷ lệ được ủng hộ là vô cùng khiêm tốn. Tôi sợ rằng chỉ cần một sai sót thôi, tôi cũng có thể đánh mất đi sự nghiệp và có thể đánh mất đi cậu ấy. Nên tôi nghĩ rằng sự việc dừng lại ở đây thôi. Chúng tôi mới 18 thôi mà, việc này thực sự là quá sức đối với bản thân.

Tôi không biết Ruto cậu ấy sẽ nghĩ gì, cậu ấy sẽ ghét tôi ư hay giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc dù quen cậu ấy hơn 4 năm rồi, nhưng tôi vẫn chưa đoán được cậu ấy là người như thế nào? Tôi chỉ biết rằng, khi bên cạnh cậu ấy, tôi thực sự rất thoải mái và luôn được làm chính mình. Không biết cảm nhận của tôi có đúng không, nhưng "tôi thực sư thích Ruto rất nhiều, nhiều hơn những gì tôi nghĩ".  Ngay giây phút Ruto hỏi tôi câu đó, tôi đã muốn quay lại và ôm cậu ấy. Muốn nói cho cậu ấy biết tôi cảm nhận thế nào ? 

" Liệu cậu có giống mình không ?"

Cứ thế đêm concert đầu tiên của cậu ấy cũng kết thúc, liệu chúng tôi cũng sẽ kết thúc vậy sao ?

Đơn giản vì đó là anh - Haruto WatanabeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ