Chap 10: Gặp lại 🧚‍♀️

36 5 0
                                    

Từ bé, tôi đã có chứng sợ không gian kín, đã có mấy lần tôi suýt chết vì bị kẹt ở phòng tối nhưng lâu lắm rồi. Cứ nghĩ sang Hàn sẽ không phải đối mặt với căn bệnh này, nhưng hôm nay một lần nữa nỗi ám ảnh ấy lại đến tìm tôi.

" Gì vậy, có ai không ạ?"

Không biết ai đang ở trong thang máy với tôi nhưng mà hi vọng cậu ấy có thể giúp tôi ra khỏi đây, thực sự giới hạn chịu đựng của tôi chỉ có 45 phút thôi.

" Cậu gì ơi, giúp tôi với."

Nói rồi, tôi ngã khuỵu xuống đất và ngay lúc này tôi không tài nào thở được.

" Cậu không sao chứ, này nhìn tôi đi."

" Tôi bị chứng sợ không gian hẹp."

Từ đâu đó bên tai tôi xuất hiện tiếng nhạc, cậu ta bật flas điện thoại để xuống dưới sàn, nhẹ nhàng vén tóc qua tai tôi rồi đeo airpod lên tai tôi. Tiếng nhạc ấy khiến tôi có đôi chút dễ thở hơn lúc nãy, tim cũng trở lại bình thường hơn.

Trong ánh sáng mập mờ ấy, tôi thấy được ánh mắt quen thuộc. Hình như tôi đã đoán được đó là ai nhưng sợ rằng bản thân sẽ nhận nhầm và đặc biệt trong hoàn cảnh này. Tôi thực sự rất thê thảm, chả hiểu lúc đó tôi đã khóc to thành tiếng. Đó không phải là tiếng khóc vì sợ hãi mà đó là tôi thấy thương cho bản thân mình. Tôi đã ôm lấy cánh tay của người con trai lạ mặt ấy mà khóc trong bóng tối.

Thấy vậy, cậu ta đặt tay lên lưng tôi vỗ nhẹ như đang vỗ về đứa trẻ đang sợ hãi mà khóc nhè vậy.

" Không sao đâu, thợ sửa đến rồi, cố lên."

Cậu ta càng nói thế, tôi càng khóc lớn.

" Rầm,.."

Ánh sáng từ khe của thang máy dần hé ra, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi nơi đáng sợ suýt lấy đi mạng sống của tôi.

" Cậu thấy ổn hơn chứ."

Tôi quay lại với đôi mắt còn đỏ và ngấn lệ, đúng như dự đoán đó là Haruto. Đây là lần thứ 3 chúng tôi vô tình gặp nhau, nhưng không ngờ lần gặp lại tôi thật sự quá thảm mà. Xấu hổ quá tôi liền đi thật nhanh ra khỏi thang máy.

" Trả lại tôi airpod đi chứ, cậu định đi vậy sao."

" Của cậu đây, cảm ơn cậu nha."

" Không nhận ra tôi à."

" Sao không nhận ra được, nhưng mà...."

Cậu ấy kéo tay tôi lại, rồi chúng tôi đi lên sân thượng của công ty. Vì tình huống vừa rồi chúng tôi đã quyết định đi thang bộ lên. Thực sự rất mệt nhưng đã làm tôi vơi bớt đi nỗi sợ hãi. Cậu ấy vẫn như ngày nào, vẫn gương mặt ấy chỉ là trông cao với trưởng thành hơn. Bỗng cậu ấy hỏi tôi rồi nhìn về phía thành phố nhộn nhịp kia.

" Tôi nghe nói nhóm của cậu mọi người chấm dứt hợp đồng hết à ?"

" Ừm, sao cậu biết."

" Tôi cũng như cậu thôi, chỉ là chưa đến mức như vậy !"

Tôi cũng khá bất ngờ, tôi cứ nghĩ các cậu ấy năm nay sẽ ra mắt như kế hoạch của công ty. Nhưng hiện giờ công ty đang gặp khủng hoảng khó tránh được việc như vậy.

" Công ty đang thuyết phục tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng."

Thực sự ngay lúc này, tôi cũng chả biết nói điều ấy với au ngoài cậu ta vì hai chúng tôi đang trong cùng một hoàn cảnh ít ra còn thông cảm và thấu hiểu đối phương.

" Vậy cậu tính sao, Kazuko cậu định bỏ thật à ?"

" Không biết, tôi chả biết làm gì mới đúng nữa."

Nói đến đây là tôi đã rơm rớm rồi, tia hy vọng cuối cùng trong tôi đã tắt. Tôi không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc ấy.

" Cậu đã hứa với tôi là cùng debut, tôi chưa bỏ cuộc thì tại sao cậu lại bỏ cuộc."

" Nhưng mọi người đã nói đến thế, tôi không thể tiếp tục, tôi biết giờ bỏ cuộc là đồng nghĩa với việc tôi thua. Nhưng tôi phải làm sao đây."

Tôi ngồi khuỵu xuống đất, khóc to thành tiếng, tiếng khóc của sự bất lực càng ngày càng lớn hơn. Haruto nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói.

" Cậu cứ khóc đi, cảm thấy ổn hơn thì thôi."

Buổi chiều hôm ấy trên sân thượng, cả bầu trời như được nhuộm màu hồng hoà cũng những đám mây trắng buổi chiều tà. Trăng non cũng đã xuất hiện, tôi thấy mình ổn hơn rồi, thấy bản thân mình được an ủi phần nào.

" Cảm ơn cậu."

" Không có gì việc nên làm."

" Cậu cũng trong hoàn cảnh như tôi mà, nhưng thay vì an ủi bản thân cậu lại lên đây nghe tôi khóc."

" Như trước cậu nói với tôi cậu thích ánh đèn sân khấu mà, nhưng sắp chạm đến rồi cậu lại từ bỏ, hứa tôi với tôi bỏ cuộc đi."

Cậu ta cầm tay tôi lên rồi móc nghéo.

" Đánh dấu, cậu hứa rồi đừng quên!"

Tôi thực sự có ý định bỏ cuộc nhưng mà sau khi tâm sự với cậu ấy rồi làm đủ trò, tôi cũng lấy lại được tinh thần. Nhưng tôi vẫn chưa biết nên trả lời giám đốc với phía công ty như nào.

" Thực ra hôm nay, lúc gặp cậu là chúng tôi cũng mới nói chuyện với giám đốc. Nhóm có bị huỷ hay cậu ở lại hay cậu đi đấy là do quyết định của cậu."

" Tôi thực sự sẽ làm tốt chứ ?"

" Tôi tin cậu."

Cũng đã muộn rồi, nếu mà bị phát hiện chắc chúng tôi bị tống cổ khỏi công ty luôn quá !

Chúng tôi rón rén từng bước để không bị phát hiện. Thật may cuối cùng cũng an toàn đi xuống tầng 1.

" Tôi về trước nha, cảm ơn."

" Ừm về đi."

Trên đường đi về, tôi kéo cửa sổ xuống để hoà mình vào không khi mùa thu, bất chợt một chiếc lá phong khẽ bay qua của sở rồi rơi xuống đùi tôi. Không lẽ chiếc lá ấy mang lại điều gì may mắn cho tôi thì sao ?

Đơn giản vì đó là anh - Haruto WatanabeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ