Cũng đã được hai tuần, kể từ hôm tôi gặp mặt Ruto, hiện tại tôi đã ở Hàn rồi, cũng không biết Ruto quay trở lại chưa. Nhưng từng khoảnh khắc hôm đó, vẫn khiến tôi nhớ mãi không thể nào quên được.
" Kazu, nghĩ gì mà như người mất hồn thế em ?" - Chị quản lí vỗ nhẹ vào vai tôi, khiến tôi bỗng chốc quay lại với thực tại.
" Dạ không có gì."
" Em đọc kế hoạch của lần comeback đầu tiền đi nhé, chị ra ngoài có tý việc rồi quay lại ngay đấy."
" Vâng."
Vào tầm cuối tháng 7 này, tôi sẽ comeback, mọi việc lại quay trở về đúng quỹ đạo của nó. Không còn được thoải mái tự do bay nhảy như tháng trước. Những ngày tiếp theo chắc hẳn vô cùng bận rộn khi tôi thấy hàng đống lịch trình dày đặc. Tôi liền thở dài, nhưng biết sao được đây là con đường mình chọn lựa thì phải cố thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, chưa gì đã đến ngày tôi comeback, mọi việc đều ổn và tôi vẫn luôn nhận được sự yêu thương từ phía fan. Nên lần comeback này, tôi đã thành công ngoài mong đợi khi đứng đầu nhiều bảng xếp hạng và nhận cup chiến thắng trên các show âm nhạc cuối tuấn.
Cuối cùng những chuỗi ngày mệt mỏi lo toan mọi thứ, thì chiến dịch quảng bá cho lần trở lại cũng kết thúc. Tôi liền trở về phòng nghỉ ngơi, đang nằm thư giãn trên chiềc sofa ngoài phòng khách thí ánh mắt tôi lại hướng về chiếc tủ để đồ trưng bày những món quá mà fan tặng, tôi phát hiện ra một môt điều thú vị. Đó chính là món quà mà Ruto tặng tôi hồi sinh nhật, thật là đáng trách khi tôi đã quên đi sự tồn tại của nó. Khi mở ra bên trong là một chiếc vòng tay bạc, nổi bật ở giữa là chiếc micro bé xinh được nặm những viên đá sáng lấp lánh, xung quanh được điểm thêm 4 cái chữ lần lượt là " K, A, Z, U". Trên chiếc micro ấy được khắc tỉ mỉ một dòng chữ " R & K". Vừa nhìn dòng chữ này tôi có thể đoán nó được viết tắt của " Ruto & Kazu". Không biết có đúng không nhưng tôi hy vọng những gì tôi nghĩ là thật.
Đang ngồi ngắm nhìn chiếc vòng nhỏ xinh trong hộp, thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Đã 11 giờ tối rồi mà, ai còn gọi nữa. Cầm máy lên tôi thấy là Jeong Woo gọi.
" Alo, có chơi vài ván game với bọn mình không, dạo này gọi điện cho cậu khó ghê đấy."
Jeong Woo vừa ngắt lời, thì bên đầu dây điện thoại của cậu ấy vang lên giọng nói của ai khác.
" Trả lời mình đi,..."
Không cần hỏi, tôi cũng biết là Ruto, đêm rồi còn rủ chơi game nữa." Có đợi xíu,...."
" Mình có hỏi chơi game đâu, cái khác cơ....."
" Đừng đùa nữa, tắt máy đi 10 phút nữa mình quay lại nhá, cúp máy trước đây."
Tôi biết ngay mà, hai cậu đấy mà gọi điện cho tôi vào giờ này, không rủ chơi game thì sẽ rủ đi ăn đêm. Lần trước chúng tôi hẹn nhau trốn đi ăn đêm, rồi bị chị quản lý bắt gặp. Lần đó chúng tôi bị khiển trách nhiều lắm, từ lần đó là không dám luôn.
" Đến lượt cậu kìa, bên tay phải mình ấy,...." - Mỗi khi chơi như này là Jeong Woo cậu ấy nói nhiều lắm.
" Đây, mình đây rồi,...."
Nhìn thế thôi chứ chúng tôi, vẫn hay chơi mấy trò con nít lắm. Chủ yếu chơi để xả stress, với nói chuyện vui vui là chính. Tại bây giờ mỗi người một lịch trình khác nhau nên khó gặp mặt lắm!!!
" Ôi muộn lắm rồi, mình ngủ trước đây 2 giờ sáng rồi, ngủ sớm mai mình còn đi sự kiện nữa, chào nhá."
Bây giờ đã là tháng 10 rồi, thời tiết cũng trở lạnh. Thật khó để có thể thức dậy sớm vào cái thời tiết này. Vì hôm nay có show sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới mà tôi đang là đại sứ khu vực Hàn Quốc nên không thể thiếu mặt. Tầm 3 giờ chiều là tôi đã chuẩn bị xong xuôi để có dự sự kiện này. Lần này không chỉ có mình tôi mà còn cả cả Ruto và anh Junkuy cũng được mời đến. Đặc biệt là có sự xuất hiện của chị Jisoo làm tâm điểm của mọi sự chú ý.
Kết thúc phần trình diễn sản phẩm thì chúng tôi đến phần dự tiệc. Đây là lần đầu tôi đi dự một show lớn như vậy, sự sa hoa, hoành tráng ấy khiến tôi có chút không quen. Tôi liền ra ngoài ban công để hóng gió, thì bỗng Ruto xuất hiện từ phía sau, cậu ấy lịch thiệp đưa chiếc áo đang cầm trên tay choàng lên người tôi. Mùi thơm thoang thoảng từ chiếc áo hoà quyện cùng hơi ấm, khiến tôi dễ chịu hơn phần nào.
" Bộ cậu không lạnh hay sao, mà ra đây đứng vậy."
" Chỉ là mình muốn ra ngoài cho thoáng chút thôi."
Lúc này, tôi liền mở túi ra, lấy ra một chiếc hộp quen thuộc, đưa cho Ruto.
" Đây không phải là,..."
" Cậu đeo lên cho mình đi,..."
Đúng vậy trong chiếc hộp kia chính là món quá mà Ruto tặng vào sinh nhật mấy tháng trước. Cậu ấy từ từ mở chiếc hộp ra, lấy chiếc vòng đó đeo lên tay cho tôi.
" Mình rất thích món quá của cậu, và cũng thích ngày hôm ấy nữa." - Lúc này mặt tôi dần dần chuyển sang ánh đỏ. Bởi lớp má hồng trên khuôn mặt tôi không thể che đi sự ngại ngùng và bối rồi.
" Mình tưởng cậu muốn trả lại món quà cho mình cơ."
" R & K là gì đấy, mình chưa đoán được ?"
" Rồi từ từ cậu sẽ biết thôi."
Cứ như vậy chúng tôi cùng nhau nhìn ngắm và tận hưởng bữa tiệc đầy màu sắc này. Cái lạnh của mùa đông ấy không là gì đối với tôi. Bởi sự ấp áp của Ruto dành cho tôi là quá đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn giản vì đó là anh - Haruto Watanabe
Romance" Chúng ta làm vậy có đúng không ??" Là câu hỏi luôn đặt ra trong đầu tôi mỗi khi gặp anh. Dù một lần thôi, em hi vọng rằng chúng ta có thể sống cuộc đời mà nơi đó em và anh có thể nắm tay, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào mà không cần phải để...