Sau cửa kính của cửa hàng tiện lợi là tôi và Haruto đang ngồi ăn mỳ. Thật dễ chịu, khi trong cái thời tiết giáp Tết có 2,3 độ mà nhâm nhi mỳ gói ở cửa hàng tiện lợi thì còn gì bằng.
" Tôi cũng hay cùng các anh trốn để đi ăn mỳ như này lắm."
Haruto vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía tôi rồi nở nụ cười trên môi, theo phản xa tôi cũng cười theo. Tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt khi ấy của cậu ta, ánh mắt như vầng trăng nhỏ trên bầu trời vậy. Sáng lấp lánh nhưng cũng có gì đó buồn buồn.
" Cậu ăn nhanh lên không mỳ trương hết lên kìa, với lại nhanh lên không mọi người đợi đó !"
Mặc dù, tôi muốn ngồi thêm một chút ở đây nhưng mà ở nhà mọi người vẫn đang đợi chúng tôi mua bột về để làm bánh tiếp. Nghe tiếng giục khẩn trương, Haruto nhanh chóng ăn sạch cả tô mỳ để nhanh chóng về.
" Về thôi."
" Đợi đã cậu ăn kem chứ."
Trên tay tôi hiện giờ chỉ còn 600 won tiền lẻ thế là tôi đã quyết định mua một chiếc kem đôi. Trời lạnh như này ăn kem là chuẩn bài.
" Kem đôi ?"
Haruto ngạc nhiên hỏi tôi." Lần đầu cậu thấy loại kem này hay gì, thiếu sót quá đi !"
" Không tôi thấy lạ thôi, mà cậu mua bao giờ thế ?"
" À lúc nãy cậu đi tìm bột tôi thấy nên mua thôi, thế cậu có ăn không ?"
" Tất nhiên là có rồi."
" Cậu nghe tôi nói này chúng ta chơi trò này đi, bây giờ tách kem mà hai phần bằng nhau thì coi như chúng ta hoà, còn phần của tôi nhiều hơn là tôi thắng và ngược lại hiểu ý tôi chứ !!"
" Oke, bắt đầu."
"1,2,3."
Và kết quả là tôi đã thắng.
" Không, không chơi lại đi."
Haruto bỗng nói to khiến tôi giật hết cả mình, nhìn bấy giờ cậu ta như đứa trẻ đang hơn thua chỉ vì một cây kem vậy." Thôi, thôi cậu chơi mình đi, tôi phải đi về."
Bởi sự cố chấp của cậu ta mà chúng tôi đã mua gần chục cây kem và thật may khi đến cái thứ 9 thì cậu ta đã thắng thôi. Nếu như chơi mãi mà không thắng chắc tôi chết mất. Nhưng thật kì lạ, tại sao hôm nay cậu ta lại năng nổ thế. Cả 2 chúng tôi ăn kem đến nỗi, môi cứng đờ vào không khác gì một tảng băng. Tôi không ngờ một người lạnh lùng như cậu ta cũng có một mặt khác mà trước giờ chưa ai được thấy.
" Mấy giờ rồi, ahh 11 rười rồi, chết mất."
Không thể tin được đi mua một gói bột mà chúng tôi đã đi hơn tiếng rồi. Chắc về này bị mọi người la mất. Bọn tôi sợ quá chạy đến mất cả phương hướng, khi đến ngã bã, đáng ra phải rẽ bên trái nhưng tôi lại cắm đầu chạy về phía tay phải. Thì tự nhiên ở câu có bàn tay, kéo lấy cánh tay tôi lại làm tôi hoảng hốt." Cậu vội đến mức mất phương hướng à."
Vừa nói Haruto vừa cầm lấy cánh tay tôi mà chạy thục mạng về nhà. Đường tuyết trơn, có mấy lần tôi cảm tưởng chúng tôi sắp ngã đến nơi rồi." Sao hai đứa đi mua mỗi túi bột mà lâu thế, lạc đường hay sao !!"
Anh Hyunsuk từ đâu đi ra vỗ nhẹ lên vai Haruto kiểu như đang trêu gẹo cậu ta vậy." Chờ hai đứa về thì bánh cũng làm xong rồi, thật là không tin tưởng được."
Chị Sohee tiến lại gần chỗ tôi, rồi cầm lấy túi bột cười nhẹ nhàng nói." Thôi bánh xong rồi, cả nhà ta đi ra xem bếp thế nào ?"
Bác trai dịu dàng nói, trên tay đang bê một cái nồi rất lớn, như thể chứa được cả thế giới vậy.Bên dưới gốc cây táo, là một nhóm lửa đang cháy nhè nhẹ, chắc là trong lúc chúng tôi đi thì bác trai và anh Hyunsuk ra nhóm lửa lên. Ngọn lửa hồng cam, đôi lúc lại bay nhưng muội than đỏ cam lên trông thật đẹp mắt.
Cả nhà quây quần bên bếp lửa để hấp bánh gạo trông thật đầm ấm làm sao. Đôi lúc cũng có những làn gió nhẹ bay qua, khiện chúng tôi cũng cảm thấy lạnh nhưng không sao khi có bếp lửa và tình thương đã sưởi ấm cho chúng tôi,
" Nào, nào cho mẻ thứ 2 vào nào, cẩn thận."
Khói từ những chiếc bánh gạo màu đỏ, xanh,.. nhìn thật đẹp mắt." Mấy đứa ăn thử đi, xem ngon không."
" Ngon lắm ạ."
Đây là lần đầu tiên, tôi được ăn bánh gạo kiểu truyền thống chuẩn vị Hàn. Mặc dù nãy ăn gần chục cái kem nhưng mà tôi vẫn ăn thêm 3,4 cái bánh gạo." Con có thể gói về, để sau Tết mang đến kí túc xá không?"
Không biết nói thật hay đùa nhưng mà sao mặt Haruto nghiêm túc thế. Sao lại khác cái dáng vẻ nãy đòi tách kem với tôi thế này!!" Thoải mái đi, cậu không cần lo anh đây đã chuẩn bị hết rồi."
" Cơ nhưng mà ngon thật bác ạ, cái này làm con nhớ mẹ quá, 2 năm rồi con chưa có về nhà."
Câu nói này của Haruto, bỗng chốc cũng khiến tôi có chút chạnh lòng. Khi thấy gia đình chị Sohee vui vẻ quây quần bên nhau tôi cũng có chút tủi thân. Mà hai năm cậu ta chưa được về nhà, đối với những đứa trẻ mới 15 tuổi như chúng tôi đó là cái gì đó rất khó diễn tả được." Không sao, năm sau em sẽ được về thôi, cố lên!!"
Lời an ủi của mọi người khiến tôi và Haruto cũng cảm thấy ấm lòng, vì mọi người không chỉ coi chúng tôi như người nhà mà cho chúng tôi cũng cảm thấy rằng mình thật hạnh phúc khi Tết nay được ở cạnh gia đình chị Sohee và anh Hyunsuk.Thời gian cứ thế trôi qua, mẻ bánh cuối cùng cũng ra lò, giờ cũng muộn lắm rồi, trời cũng ngày một lạnh, chúng tôi dọn dẹp rồi đi vào nhà để cất bánh. Chúng tôi rời đi, để lại những thanh củi còn đỏ hỏn, ngọn lửa le lói trong đêm giống như sự nhớ nhà đang cháy trong tim tôi và Haruto vậy.
" Xong rồi, nghỉ ngơi thôi."
" Mọi người muốn chơi bài hanafuda chứ ??"
Lời đề nghị chơi bài từ phía anh Hyunsuk khiến mọi người trở nên hào hứng hơn bao giờ hết." Chơi thôi mọi người !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn giản vì đó là anh - Haruto Watanabe
Romance" Chúng ta làm vậy có đúng không ??" Là câu hỏi luôn đặt ra trong đầu tôi mỗi khi gặp anh. Dù một lần thôi, em hi vọng rằng chúng ta có thể sống cuộc đời mà nơi đó em và anh có thể nắm tay, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào mà không cần phải để...