Chap 15: Sân khấu đầu tiên 🌈🌠

50 9 0
                                    

" Kazu " -  là nghệ danh của tôi, đơn giản chỉ là cái tên mà Ruto và tôi hay gọi nhau mà thôi! 

Giờ đây ai ai cũng biết đến tôi với cái tên Kazu và gọi tôi bằng cái tên ấy nhưng thực sự tôi thấy có chút trống vắng, Vì lâu rồi tôi chưa nghe được câu nói quen thuộc hay cổ vũ tôi " Kazu, cố lên" rồi " Kazu, cậu bị ngốc à." Tính ra đã hơn 6 tháng tôi chưa được gặp cậu ấy, không biết cậu ấy dạo này như nào, tôi thì mọi thứ vẫn ổn lắm.

Hôm nay, tôi có lịch biểu diễn đầu tiên trong cuộc đời mình, tất cả mọi người đều bận rộn để có một sân khấu debut thật hoành tráng. Tầm 6 giờ chiều nay là tôi phải có mặt tại toà SBS để quay tại show Inkigayo. Thật sự rất hồi hộp và phấn khích, tôi bị choáng ngợp bởi phong cách làm việc của các staff, rồi tiếng cổ vũ từ fan và rất nhiều phóng viên đợi ngoài sảnh. 

Bước lên sân khấu tôi có chút run sợ và lo lắng rằng mình không thể làm tốt để đáp lại sự yêu quý của mọi người. Nhưng chính bới sự cổ vũ của fan dưới sân khấu đã làm tôi tự tin để hoàn thành tốt phần trình diễn của mình. Kết thúc phần biểu diễn là những màn pháo giấy được bắn lên, tôi có chút mơ hồ, không biết mình có đang mơ không. Tôi nhớ về những ngày tháng luyện tập đến sáng, tập nhảy đến bong gân rồi luyện thanh đến khản cổ. Nhớ đến những người luôn bên cạnh ủng hộ tôi. Bỗng nhiên nước mắt ứa ra lăn dài trên má tôi.

" Kazu, tốt lắm, một lần ăn ngay." Đạo diễn sân khấu đã dơ ngón tay like và không ngừng khen ngợi tôi.

" Em cảm ạ. mọi người vất vả rồi ạ."

Quay xong sân khấu Inkigayo đã là 9 giờ tối rồi, bây giờ tôi sẽ về kí túc xá nghỉ ngơi để mai có buổi phỏng vấn. Nói chung là khá nhiều lịch trình, nhưng tôi không quên ngồi viết nhật kí. Tôi có thói quen là viết nhật kí mỗi ngày, thói quen này có từ khi tôi sang Hàn làm thực tập sinh, chắc cũng được gần 3 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thực sự, hôm nay cũng vậy cứ như một giấc mơ, tôi có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng người luôn bên cạnh, sẵn sàng nghe tôi nói những câu chuyện vu vơ lại không ở đây ngay lúc này, tôi chỉ mượn vài dòng nhật kí để dãi bày. 

8 giờ sáng, sau khi tôi thức dậy, chị quản lý bỗng gọi tôi dậy rồi đưa cho tôi xem đoạn ending trong sân khấu hôm qua. Cảnh tôi rơi nước mắt bỗng viral trên mạng xã hội, tôi còn chưa định hình được việc gì đang xảy ra.

" Kazu, này xem đi cảnh em khóc này đang hot lắm này."

" Cảnh khóc nào chị ơi?"

" Này, nước mắt kim cương, nữ thần Gen 4 thế hệ mới,.......!"

" Thật sao chị,...!"

" Ừ thật đấy, em quen dần đi, nào dậy thay quần áo rồi đến công ty nào."

" Vâng, em làm ngay đây."

Thời tiết hôm nay đẹp quá, chắc tại tâm trạng tôi đang tốt. Thì ra cảm giác được mọi người yêu quý và nổi tiếng là như vậy hay sao. Tôi đang đắm chìm trong niềm vui đó. Chỉ với 2 tuần ra mắt, tôi đã nhận được chiếc Cup đầu tiên trên sân khấu M!Countdown. Điều đặc biệt là trong ngày hôm nay có tiền bối Treasure biểu diễn, trong lúc nhận Cup thì các anh có ra chúc mừng tôi. Lúc đó, tôi với Ruto chỉ lướt qua rồi chạm mắt nhau. Mặc dù không nói gì nhưng qua ánh mắt của cậu ấy, tôi biết được cậu ấy đang chúc mừng cho thành công của tôi hôm ấy.

----------------------------2 Tháng sau----------------------------

Tính ra, 2 tháng vừa rồi tôi vừa chạy show vừa phỏng vấn chả có thời gian để nghỉ ngơi. Dù có đôi lúc hơi mệt nhưng tôi vô cùng vui và hạnh phúc. Hôm nay cũng là ngày ra quyết định cho buổi fansign đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, tôi vô cùng hào hứng và đầy hy vọng. Khi quay về kí túc xá, tôi bỗng thấy cuốn album mà Ruto tặng tôi vẫn nằm ngay ngắn trên giá, tôi bỗng nhớ ra chiếc vé fansign mà Ruto tặng tôi lần đó. Tôi đã quên đi sự tồn tại của nó, nhưng tại sao tôi lại quên chứ, tôi đã hứa là tôi sẽ đến mà, Ruto không giận tôi chứ ? Chả lẽ vì mải mê công việc và đắm chìm trong sự nổi tiếng mà tôi quên mất người bạn quý giá của mình sao ?

Cứ thế buổi fansign đầu tiên của tôi diễn ra vô cùng thành công. 

" Cảm ơn, các Kozone đã luôn bên cạnh ủng hộ và yêu thương mình, yêu mọi người rất nhiều."

À, Kozone là tên fandom của tôi, một cái tên vô cùng ý nghĩa. 

Vậy là thời gian chạy show kết thúc, bây giờ là lúc tôi được nghỉ ngơi. Mặc nói là nghỉ nhưng tôi vẫn phải đến công ty để tập luyện chỉ là lịch trình dãn ra xíu thôi. 

" Kazu, lên tầng 6 họp nha mọi người đang lên rồi."

" Vâng em lên ngay đây."

Chả biết hôm nay là ngày gì mà 2 cái thang máy đều đang bảo trì, tôi lại phải đi chạy sang phía đối diện để đi thang máy. Bất ngờ khi thang mở ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi.

" Chào, Kazu."

" Chào tiền bối, Deasung."

Deasung là tên mà tôi hay gọi Jeong Woo, tại mỗi lần cậu ấy cười đều rất giống tiền bối Deasung của BigBang. Nên tôi và cậu ấy luôn gọi nhau như vậy.

Đang trò chuyện vui vẻ thì thang đã lên tầng 6 rồi, chúng tôi lại tạm dừng cuộc nói chuyện ở đây.

" Tạm biệt nhà, tý xong đi đánh bóng rổ đi."

" Oke, nếu được tôi nhắn cho cậu nhá."

Cuộc họp hôm nay chả qua chỉ nói về, một số điều cần chuẩn bị cho lần comeback sắp tới. Mặc dù mới còn lâu mới comeback mà mọi người chuẩn bị sớm thật !

Bậy giờ tôi rảnh rồi có thể đi chơi bóng rổ với Jeong Woo.

" Alo, Deasung chuẩn bị đi mình xuống ngay đây."

" Mình đợi cậu sẵn rồi."

Công ty có vẻ rất giàu nên đầu tư cho hẳn nhân viên sân bóng rổ, bể bơi,...Nên chúng tôi có thể hưởng những đặc quyền mà công ty có. Khi bước xuống sân bóng rổ, không chỉ có Jeong Wo. Mà còn có anh Huynsuk anh Junkyu và Ruto nữa.

" Nhanh lên Kazu, em lâu quá đấy."


Đơn giản vì đó là anh - Haruto WatanabeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ