Chap 19: Năm chúng ta 18 🙇🏼‍♀️💜🙇🏼‍♂️

37 7 0
                                    

Không biết Ruto lại định làm gi nữa, cậu ấy cầm lấy tay áo tôi mà kéo đi, không để ý tôi đang rất mệt và chỉ muốn ngồi luôn xuống đất ngay bây giờ.

" Nhanh lên Kazu, sắp đến rồi !"

" Đến đâu mới được chứ ?"

" Cứ đi theo mình đã."

Buổi tối trên những con phố nhỏ ở Tokyo thật đẹp và lãng mạn, những dòng người tấp nập qua lại hoà vào những ánh đèn đường và ánh sáng mờ ảo từ những tấm biển quảng cáo. Đâu đó, lại là những quán ăn nhỏ vỉa hè nhìn thật ấm cúng.

" Rốt cuộc đã đến chưa Ruto."

" Trước mắt cậu đấy."

Khung cảnh trước mắt tôi chính là công viên Ueno. Không hiểu tại sao cậu ấy lại dẫn tôi đến đây, nhưng thực sự rất thơ mộng. Một rừng anh đào hiện ra với những ánh đèn lấp lánh, tôi đã bị thu hút bởi những sắc hồng tím tại nơi ấy.

" Cậu dẫn mình đến đây chỉ để ngắm hoa anh đào hay gì? "

" Đúng rồi đấy !"

" Cậu không nhớ trên đường đến đây chúng ta đã đi qua bao nhiêu cây hoa anh đào rồi à"

" Đùa cậu thôi, đi theo mình."

Ruto vòng tay qua ôm lấy vai tôi, câu ấy cao hơn tôi tận gần 15 phân nên khi đứng như vậy tôi thấy cậu ấy to lớn và trưởng thành một cách bất ngờ.

" Đi, đi với mình."

Hôm nay công viên thật đông đúc, chắc tại nay lễ hội hoa anh đào mà. Mọi người đi chơi rất đông, vì vậy việc vô tình xô ngã vào nhau là chuyện không tránh khỏi. Bỗng nhiên ở đâu, có hai em nhỏ đang cầm trên tay cây pháo bông chạy qua rồi va vào tôi. Mặc dù là trẻ con nhưng chạy với lực rất lớn lên làm tôi có chút chao đảo. Ruto kéo mạnh tôi vào lòng. Lúc ấy, tôi như lọt thỏm trong vòng tay của cậu ấy vậy. Giây phút ấy khiến tim tôi như khựng lại, những cánh hoa anh đào khẽ rơi xuống, khoảnh khắc ấy như cả thế giới dừng lại chỉ còn tôi và cậu ấy.

" Này Kazu, cậu sao thế sao đứng thất thần ra vậy!"

" À không có gì, chỉ là..."

" Này, hai em chơi cẩn thận chứ, chạy như thế à."

" Không sao, mấy đứa trẻ con, cậu kệ đi."

Ruto dẫn tôi đến một khoảng không trống, tôi cũng chưa hình dung đây là đâu, chỉ thấy phía trước là một bãi cỏ lỡn với một vài bộ bàn ghế gỗ mộc mạc.

" Cậu thấy sao, Kazu nơi này hợp với cậu đấy."

" Cậu dẫn mình đến chỉ để xem mấy cái ghế gỗ này đó hả."

Tôi vừa nói xong thì bỗng ánh đèn ở phía dưới sáng lên, Ruto nhẹ đẩy hai vai tôi tiến về phía trước.

" Cậu nhìn lên trên bầu trời đi."
Một bầu trời lấp lánh ánh sao hiện ra trước mắt tôi, những ngôi sao to nhỏ có đủ. Ánh trăng xanh nhè nhẹ chiếu xuống làm hình bóng chúng tôi in xuống thảm cỏ đang rì rào. Làn gió se se lạnh buổi tối làm cho tóc tôi khẽ bay sang một bên. Tôi liền quay người lại phía Ruto thắc mắc.

" Sao cậu biết được chỗ hay vậy !!"

" Thế sao lúc đầu cậu còn chê mà, đây mới là bắt đầu thôi, còn đoạn sau nữa cậu cứ đợi đi."

Nói rồi Ruto từ từ đưa tay lên mái tóc của tôi, nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đang vướng trên mặt. Những ngón tay mềm mại khẽ chạm vào vành tai, khiến tai tôi đỏ ửng hết lên. Rồi trong vô thức, tôi đã trốn tránh khỏi sự ngại ngùng ấy bằng cách nói vài câu nói vu vơ.

" Ruto, tớ thấy sao trong mắt cậu kìa."

Ruto hạ người xuống, giường như lúc này hai mắt chúng tôi đang ở vị trí vô cùng gần nhau. Không ngờ rằng câu nói ấy đã khiến sự ngại ngùng tăng lên gấp bội.

" Ở khoảng cách này, cậu có nhìn rõ hơn chưa, Kazu."

" Ờ....rõ mình thấy rồi."

Nói rồi tôi chạy sang một bên, để bản thân có thể lấy lại chút bĩnh tĩnh, không hiểu sao từ tối đến giờ Ruto cứ làm tôi bối rồi hoài. Tôi không thể điều chỉnh cảm xúc của mình lúc này. Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện những màn pháo hoa đầy màu sắc, không lẽ đây là điều cuối cùng mà Ruto muốn cho tôi xem.

" Đây là điều cậu muốn mình chờ đợi nãy giờ hả ?"

" Không, cậu nghĩ đơn giản vậy sao."

" Thế là gì."

Ruto bỗng ngày càng bước gần về phía tôi, theo phản xạ thì mỗi lần cậu ấy tiền một bước là tôi lùi một bước. Hình như ngay lúc này, tôi đang thụ động trước mọi hành động của cậu ấy. Cuối cùng tôi cũng bị chặn lại bởi chiếc bàn gỗ phía sau, bây giờ tim tôi như muốn nổ tung.

" Cậu quên hôm nay là ngày gì à."

" Ngày gì,... mình quên rồi,..."

" Sinh nhật cậu ấy,..."

" Mai mới sinh nhật mình cơ mà hôm nay có 10/5 thôi."

Không hề có một động tác thừa, Ruto liền đặt lên trán tôi một nụ hôn. Không hiểu tại sao tôi không trốn tránh, mà theo cảm xúc tôi liền nhắm mắt lại, tay nắm chặt lấy tay áo của Ruto. Khoảnh khắc đó cứ dừng lại mãi, rồi Ruto khẽ nói với tông giọng trầm.

" Mình muốn tặng cậu một món quà, mà cậu sẽ mãi mãi không bao giờ quên vào năm cậu 18 tuổi."

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, tại lúc này tôi không biết nói gì cho hợp lý. Không thể đứng mãi như này được, cũng không thể chạy đi vì xấu hổ.
Nhưng ngay lúc này tay tôi vẫn nắm lấy tay áo của Ruto, chắc cậu ấy cũng nhận ra rằng tôi có chút bối rối. Để làm dịu đi không khí lúc này, Ruto hỏi tôi.

" Cậu có thích món quá của mình không."

" Mình....mình trả lời sau được không."

Tôi đang định chạy đi, thì Ruto giữ lại cậu ấy đưa cho tôi một túi quà nhỏ, tôi không biết là tôi nên hiểu câu hỏi của cậu ấy như nào. Nhưng thật may  chuông điện thoại tôi reo lên, thì ra là điện thoại mẹ gọi tôi về. Tiện lấy lí do đó, nên tôi chạy về luôn.

" Mẹ mình gọi, mình về trước nhá..."

" Mình đưa cậu về."

" Không mình tự về, nhà mình ngay đây."

" Cậu về trước nhá."

Không biết tôi bỏ về trước như này Ruto có suy nghĩ gì không. Trên đường về nhà tôi đắn đo nhiều lắm, thấy vô cùng rối trong lòng. Càng nghĩ càng rồi, thế nên tôi đã quyết định đi ngủ vì hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra !!!!

Đơn giản vì đó là anh - Haruto WatanabeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ