Hai ngày đã trôi qua, tôi cuối cùng cũng biết mình phải làm gì lúc này. Tôi sẽ không từ bỏ ước mơ của mình, cũng sẽ giữ lời hứa của mình với Haruto. Nhớ đến những lời động viên từ mọi người xung quanh, tôi càng có dũng khí để đưa ra quyết định một cách nhanh chóng.
Hai ngày đã trôi qua, hôm nay tôi phải lên phòng giám đốc để đưa ra câu trả lời của mình là đi hay ở. Lúc bước ra khỏi kí túc, tôi cũng hơi chần chừ, tim tôi bỗng thắt lại. Chả biết tại sao nhưng lúc đó có trong tâm chí tôi lại xuất hiện những hình ảnh của bản thân đứng sự thất bại. Tất cả như một thước phim bỗng lướt qua trong đầu tôi. Bỏ qua sự sợ hãi ấy, tôi tiếp tục bước đi đến phòng giám đốc. Vẫn là khung cảnh quen thuộc cách đây mấy ngày trước, giám đốc rồi các huấn luyện viên đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi, cảm giác thực sự áp lực.
" Quyết định của em sao, Kazuko." Giám đốc hỏi tôi với đầy sự hoài nghi, tay ngài ấy còn hất nhẹ chiếc mũ lên.
" Dạ em vẫn quyết định ở lại công ty, em muốn chứng minh rằng lựa chọn của em là đúng ạ."
" Em dũng cảm đấy, vậy hãy cho tôi thấy sự quyết tâm của em."
" Đây là những huấn luyện viên sẽ hỗ trợ cũng như giúp đỡ em trong thời gian này."
" Đây là cô Choi Yeon, người sẽ phụ trách về phần vũ đạo của em. Thầy Joon Woo sẽ là producer của em. Chúng tôi sẽ quyết định cho em solo. Bởi dựa vào tình hình của công ty lúc này, đây là sự lựa chọn hợp lý cho cả em và công ty."
Nghe đến đây tôi đã rơm rớm nước mắt, tôi không nghĩ bản thân mình sẽ có cơ hội tốt đến vậy.
" Em cảm ơn ạ, em sẽ không làm mọi người thất vọng đâu ạ."
Tôi đã có 2 tháng để nghỉ ngơi trước khi quay lại những ngày tháng thực tập sinh, vì vậy tôi đã xin phép công ty để về nhà sau 2 năm xa cách. Vì trong khoảng thời gian sắp tới, công ty bận lo cho Treasure debut, nên tất cả đều vô cùng bận rộn và khẩn trương. Tôi cũng không quên gửi lời chúc mừng của tôi đến người bạn Haruto của mình.
Chúng tôi đã vô tình gặp nhau ở quán cafe dưới công ty, tôi cũng nói cho cậu ấy nghe về tình hình hiện tại của mình. Mặc dù cậu ấy đã debut trước, nhưng không quên nói những lời động viên, khích lệ tôi.
" Cậu đã làm rất tốt, Kazuko." Nói rồi cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi/
" Yah, cậu làm gì thế sao lại xoa đầu mình, mình mới gội đầu mà."
" Thì sao chứ, chúng ta thân mà."
Tôi cũng không nghĩ, hai chúng tôi thực sự thân nhau đến mức này. Vô tình gặp nhau, rồi cùng nhau đón năm mới, hứa hẹn cùng nhau debut. Tôi sợ rằng khi cả hai debut, mỗi người đều có công việc, mối quan hệ riêng sẽ không còn được vui và thoải mái với nhau như vậy nữa, mặc dù chúng tôi mới 16 tuổi.
" Tặng cậu này, coi như qua debut đi." Tôi đưa cho cậu ấy một hộp quà màu xanh dương, trên mặt cậu ấy bổng nở một nụ cười rất tươi.
" Tặng mình à ?"
" Không lẽ cho người khác, cậu mở ra đi."
" Cậu làm mình tò mò đấy."
" Uầy, cậu giàu đấy Kazuko, tặng mình hẳn mình headphones này luôn hả!!?"
" Cậu xem ở phần tai nghe đi, trên đó có tên cậu đó - Ruto."
" Sao lại Ruto ?"
" Mình không biết nữa, qua mình chọn rồi mình nghĩ ra thôi."
" Cũng hay đấy, bây giờ một mình cậu được gọi mình là Ruto thôi ?"
" Được rồi, Ruto."
" Cảm ơn cậu vì món quà."
" Không có gì, mình định sẽ về Nhật 2 tháng, rồi sẽ quay lại để tiếp tục training."
" Hơi buồn đó, nhưng không sao, cậu cứ về để nghỉ ngơi đi."
Bỗng dưng điện thoại Ruto kêu, chắc quản lý gọi cho cậu ấy.
" Mình đi trước nhé, anh quản lý gọi rồi, mình sẽ đợi cậu đấy, cố lên."
" Ừ, mình sẽ làm được mà."
Và cứ thế, chúng tôi tạm biệt nhau lần cuối là thực tập sinh. Bóng lưng của cậu ấy, ngày càng đi xa, tôi cảm thấy bản thân mình còn cách xa cậu ấy rất nhiều. Khoảng cách vô hình ấy, không biết sẽ lớn hơn đến bao nhiêu sau khi cậu ấy debut. Tôi bắt đầu thấy lo cho bản thân mình và lo lắng cho mối quan hệ giữa chúng tôi.
Tôi đã ra sân bay để trở về nhà sau bao ngày mong chờ, Nhật Bản dần hiện ra trước mắt tôi. Núi Phú Sĩ rồi những con đường đầy hoa anh đào. Và nơi đó có gia đình nơi có bố mẹ, em gái và bà ngoại đang đợi tôi.
Về nhà thực sự rất thoải mái, tôi có thể làm mọi thứ tôi thích. Ăn ngủ thoải mái, nghe nhạc, xem phim cuối tuần thì đi mua sắm với mẹ. Trưa hôm thứ 7, tôi có đi chơi với mấy đứa bạn thân, bỗng trên thi vi có tin tức về nhóm nhạc sắp debut dưới YG, làm tôi bỗng nhớ đến Ruto. Hy vọng cậu ấy, có thể đạt được những gì mình mong đợi. Thực ra Ruto ở Nhật đã rất nổi qua show Treasure Box rồi, mấy đứa bạn tôi mê cậu ấy đứ đừ luôn.
" Yah, Kazu bồ may mắn quá đi, cùng công ty chắc hay gặp Haruto lắm ha,.."
" Không cậu ấy bận lắm, mình gặp được có 1,2 lần thôi."
Thời gian trời qua nhanh thực sự, ngày mai là tôi bay về Hàn rồi, cũng là ngày debut của cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn giản vì đó là anh - Haruto Watanabe
Romance" Chúng ta làm vậy có đúng không ??" Là câu hỏi luôn đặt ra trong đầu tôi mỗi khi gặp anh. Dù một lần thôi, em hi vọng rằng chúng ta có thể sống cuộc đời mà nơi đó em và anh có thể nắm tay, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào mà không cần phải để...