--------------------------8/2/2022---------------------
Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp tại trường Sopa, thời gian trôi qua nhanh như một giấc mơ vậy. Suốt khoảng thời gian vừa rồi, tôi đã có vô cùng vui sướng vì sự nghiệp idol của tôi vô cùng rực rỡ và có nhiều giải thưởng. Ngoài ra, tôi còn có nhiều những mối quan hệ mới, được trải nghiệm nhiều điều thú vị.
Khoác trên mình, bộ quần áo đồng phục màu vàng, tôi vô cùng tự hào khi nằm trong top 10 học sinh suất xắc của trường. Không chỉ có tôi, mà còn có Jeong Woo và Ruto. Mọi người đều vui vẻ và phấn khích trước khoảnh khắc mà ai cũng mong đợi. Hôm nay mọi người trong trong ekip của tôi cũng đến chúc mừng và các anh Treasure cũng đến nữa.
" Tặng em, chúc mừng lễ tốt nghiệp Kazu."
" Hoa đẹp quá ạ! Em cảm ơn ạ"
" Thế còn của em đâu." Ruto và Jeong Woo nói với tone giọng giẫn dỗi hoà lẫn tiếng cười như những đứa trẻ chưa lớn vậy.
" Xếp hàng đi mấy đứa, đến giờ rồi."
" Dạ, bọn em đi nhá."
Khi thầy hiệu trưởng gọi đến tên tôi, tôi thực sự rất vui và hạnh phúc. Vậy là từ hôm nay, tôi đã thành người lớn rồi.
" Chúc mừng, Kazuko Yoshida đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập của mình."
Lễ tốt nghiệp kết thúc bằng những tấm ảnh mà tôi chụp cùng các bạn cùng lớp, cùng thầy cô, các tiền bối Treasure và đặc biệt là tôi có 1 tấm hình đầy ý nghĩa với Ruto.
" 2 đứa chụp riêng với nhau 1 tấm đi, để sau này ngắm lại."
" 1,2,3..Tách."
Chả hiểu sao, khi nhận được tấm ảnh chụp với Ruto, ánh mắt tôi lại đổ dồn về phía cậu ấy. Ánh nắng chan hoà trong ngày tốt nghiệp, cùng lời chúc từ mọi người, những cái ôm ấp áp và đặc biệt là tôi nhận ra trong cảm xúc của mình có chút thay đổi. Một ngày lễ mà tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời mình.
Sau lễ tốt nghiệp, tôi cũng chưa có hoạt động gì nhiều, vậy nên tôi đã quyết định dành thời gian để đi du lịch và nghỉ ngơi. Theo lịch trình, hôm nay tầm 6h chiều tôi sẽ bay về Nhật để thăm gia đình. Ra đến sân bay Incheon, thực sự rất đông đúc, mặc dù lịch trình cá nhân sẽ không thông báo trước truyền thông, nhưng fan vẫn biết mà xếp hàng rất đông. Thật bất ngờ, cho mãi đến khi làm thủ tục xuất cảnh, tôi mới biết lần này Ruto cũng về Nhật Bản. Vì đeo khẩu trang kín mít, chắc cậu ấy không nhận ra tôi đâu.
Bay tầm 2 tiếng thì tôi đã đến Tokyo, đã hơn năm tôi chưa về. Tôi giấu mọi người gia đình là tôi về, chắc khi thấy sự xuất hiện của tôi cả nhà tôi sẽ bất ngờ lắm đây. Sân bay hôm nay thật sự đông đúc, nhưng tôi thấy thực sự rất thoải mái. Bởi từ lúc này, tôi chính thức được tự do. Tự do theo kiểu là làm mọi thứ mình thích, không cần tuân theo 1 lịch trình nào hết và đặc biệt hơn là không có chị quản lý đi cùng. Lâu rồi, tôi mới có lại cảm giác này.
Tôi đi dạo xung quanh sân bay, xem có gì mới không, có gì đặc biệt không để làm quà cho gia đình. Nhưng tôi không thể mặc như này, tôi liền chạy vào nhà vệ sinh để thay ra bộ quần áo thoải mái hơn.Không quên đội chiếc mũ lưỡi chai màu xanh, khẩu trang và kính dâm để tránh sự chú ý của mọi người.
Nhật Bản trong mắt tôi luôn luôn lộng lẫy và đẹp đẽ, đang mải mê ngắm khung cảnh quanh sân bay, thì không biết ở đâu ra có một người vội vã chạy qua và phía trước lại đẩy thùng hàng rất to, đang lao về phía tôi.
" Xin lỗi, tránh đường với ạ."
Tôi đang không biết chuyện gì xảy ra, thì bỗng đâu có bàn tay cầm lấy tay tôi, kéo lại. Tôi chưa định hình được, nhưng chỉ biết cúi đầu cảm ơn. Vì tôi, tránh việc mọi người nhận ra mình.
" Cảm ơn ạ!"
Tôi vừa định quay đi, thì cánh tay của người lạ ấy, kéo chiếc balô t đang đeo trên vai. Vì lực kéo, khá mạnh, khiến tôi làm rơi chiếc mũ xuống.
" Xin lỗi, nhưng tôi đang không có thời gian ạ."
" Đi gì vội thế ?"
Giọng nói quen thuộc ấy, không lẽ.....Tôi ngẩng đầu lên, thì ra là Ruto. Cậu ấy cúi xuống nhặt chiếc mũ lên, phủi phủi. Ruto trùng gối, để tầm nhìn của chúng tôi ngang nhau, cậu ấy khẽ đội chiếc mũ ấy lên đầu tôi, còn chỉnh khẩu trang với kính cho tôi nữa. Lúc này, tim tôi một lần nữa khẽ rung lên, tai tôi liền đỏ hết ửng.
" Sao tai cậu đỏ vậy, Kazu?"
" Sao cậu nhận ra mình vậy !"
" Nhìn cái balo gấu lotso của cậu là mình nhận ra rồi, cậu đấy làm ơn chú ý giúp mình với, đi đâu cũng chả bao giờ để ý cả."
" Mình biết rồi mà."
Suốt dọc đường đi bộ quanh sân bay, Ruto toàn để tôi đi phía bên trong còn cậu ấy hay đi ra phía ngoài. Đôi lúc trêu cậu ấy, tôi toàn chạy ra phía ngoài, mỗi lần như vậy Ruto toàn cầm lấy dây đeo balo của tôi kéo lại.
" Lần này cậu về lâu không, Ruto."
" Chắc mình về 2 tuần, để dành thời gian với gia đình trước khi mình có lịch comeback."
" Ò, ra là vậy."
" Còn cậu."
" Chắc cũng tầm cậu thôi."
Chúng tôi đều đã đặt xe, để trở về nhà, nói chuyện được tầm 30 phút mà xe đã đến rồi.
" Mình về trước nhá, Ruto."
Đang định đóng cửa xe, thì Ruto bỗng giữ lại cánh cửa và vội vàng nói.
" Hẹn cậu 8 giờ tối chủ nhật tuần này ở thuỷ cung Sumida, nhớ đến đấy."
Nói xong cậu ấy, đóng cửa lại rồi rời đi trong khi tôi đang bất ngờ và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ruto dạo này lạ ghê, chả biết đang muốn làm gì. Nhưng khi nghĩ lại, tôi lại bất giác bật cười và có phần mong đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn giản vì đó là anh - Haruto Watanabe
Romansa" Chúng ta làm vậy có đúng không ??" Là câu hỏi luôn đặt ra trong đầu tôi mỗi khi gặp anh. Dù một lần thôi, em hi vọng rằng chúng ta có thể sống cuộc đời mà nơi đó em và anh có thể nắm tay, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào mà không cần phải để...