Kang Euigeon ở trong phòng y tế dưỡng sức hai ngày đã yêu cầu cho về. Trong hai ngày này, ngày nào cậu nhóc Ong Seongwoo cũng nhân lúc nghỉ trưa chạy lon ton vào xem Kang Euigeon đã khỏe hơn chưa, hôm nào cũng mè nheo đến hắn chết lặng
Có lẽ là vì Ong Seongwoo tuổi nhỏ, tuy nói là tự mình muốn gia nhập quân đội nhưng chắc là cậu nhóc đã sợ lắm nên khi gặp được người chạc tuổi mình thì cậu nhóc lúc nào cũng mong nhớ người bạn này
"Anh Euigeon này, hôm nay anh xuất viện rồi vậy thì khi nào mới quay lại tập luyện á?"
Ngày hôm nay người bạn mới quen của Ong Seongwoo đã khỏe lại nên cậu đặc biệt vì hắn mà xin nghỉ nửa ngày tập vì nhóc cảm thấy thân là đấng nam nhi thì nên giúp bạn của mình thu dọn đồ đạc. Mặc dù Kang Euigeon chẳng có bao nhiêu quần áo nhưng cậu nhóc vẫn hết sức nghiêm túc ngồi trên giường bệnh gấp lại từng cái một, còn hắn thì giành không lại nên chỉ có thể đứng khoanh tay ở bên cạnh
"Có lẽ là ngày mai"
"Thế anh sẽ ở cùng đội với em chứ?", Ong Seongwoo nghe thế mắt liền sáng lên, ngẩng cao đầu nhìn Kang Euigeon chăm chú
"Cậu mới ở đây được 1 tuần, hiện tại chỉ là rèn luyện sức bền đúng không?", Kang Euigeon bị nhìn như thế cũng có chút lúng túng, hắn gãi gãi mũi
"Ừm, ừm, đúng đó. Bọn họ bắt em mỗi buổi sáng chạy 3km, còn phải đi xách đồ cho mấy anh binh nhất nữa", Ong Seongwoo nói đoạn liền vỗ bắp tay mình, cực kỳ tự hào nhìn hắn: "Em cảm thấy cơ bắp em giờ cũng khá to đó!"
"...." Kang Euigeon nhìn cánh tay nhỏ nhắn, trắng trẻo bẻ cái là gãy của cậu, không dám đả kích lòng tự tin của nhóc con nên hắn chỉ gật đầu có lệ
"Tôi hiện tại đã bắt đầu tiếp xúc với súng và bom rồi. Tôi và cậu không thể nào ở chung đội được đâu"
Ong Seongwoo nghe thế liền nhảy xuống giường, cậu nhóc thấp hơn Kang Euigeon cả một cái đầu nên phải ngẩng mặt lên để nói chuyện với hắn
Nói ra cũng kì lạ, Ong Seongwoo chỉ nhỏ hơn Kang Euigeon một tuổi nhưng lại thấp hơn hắn rất nhiều. Cậu 9 tuổi cao 135cm, thuộc chiều cao trung bình, nhưng hắn có vẻ cao tầm 150cm. Về nhà phải uống nhiều sữa hơn mới được
Ong Seongwoo cách Kang Euigeon gần đến nỗi hắn có thể nhìn rõ ba nốt ruồi bên má cậu như đang phát sáng
"Nhưng em lại muốn ở cùng đội với anh cơ", đôi mắt to, đen láy nhìn thẳng vào hắn, gương mặt phúng phính khẽ chúm lại, môi nhỏ chu lên
"........" Thằng nhóc này còn biết làm nũng cơ đấy
Kang Euigeon trong vô thức lùi ra sau một bước, hắn hắng giọng che đậy đi sự bối rối của mình
"Tôi không phải là sĩ quan giống như cậu. Cậu sẽ được bồi dưỡng đàng hoàng như bao binh lính khác, cậu sẽ được tham gia sát hạch khi cậu 15 tuổi, được cấp quân hàm và danh hiệu. Nhưng tôi thì không"
Hắn thấy cậu nghiêng đầu nhìn mình nôm có vẻ hiểu lại như không hiểu nên hắn cố gắng giải thích thật đơn giản
"Tuy tôi gia nhập quân đội từ sớm nhưng tôi sẽ không tham gia sát hạch. Tôi cũng sẽ không nhận được danh hiệu và quân hàm. Thế nên quá trình huấn luyện của tôi và của cậu sẽ không giống nhau. Cậu hiểu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Sunny Days
Fanfiction"Ong Seongwoo, dưới cương vị là một cảnh sát, tôi sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ em. Nhưng nếu là Kang Daniel, tôi sẽ yêu em bằng cả sinh mệnh của mình."