Vụ cầm hung khí tấn công ở khu trung tâm mua sắm hôm đó đã trở thành tin tức nóng hổi. Bên cánh nhà báo cả ngày vẫn luôn chờ trực ở trước cổng bệnh viện, chỉ cần thấy có nhân viên y tế bước ra là đổ xô thăm hỏi tình hình của tên tội phạm
Bên sở cảnh sát cũng không khá hơn bao nhiêu. Kể cả khi đích thân Ong Jonghyun đúng ra giải thích với bọn họ, quá trình điều tra và xử lý tội phạm là bảo mật, và sẽ do cục an ninh quản lý khủng hoảng tiếp nhận thì đám phóng viên vẫn túc trực ở trước cổng
Hai ngày nay vì công việc ở sở cảnh sát tăng lên, Ong Jonghyun gần như không về nhà mấy cho nên việc đưa đón Ong Seongwoo tự động rơi vào tay Kang Daniel. Cũng không phải cậu không muốn tự lái xe, chỉ là do anh bảo không cần phiền phức thế, dù sao cũng tiện đường cho nên cậu cũng đành thôi
"Sao kiên trì thế không biết. Đã hai hôm rồi mà vẫn chưa chịu giải tán", Kim Samuel bị chèn ép suýt biến dạng, vừa phủi áo vừa than vãn
"Nhà báo mà, không cho bọn họ câu trả lời thỏa đáng thì sẽ không buông tha cho chúng ta đâu", Park Jihoon cũng bị mấy cái đèn flash chiếu cho chói hết cả mắt
Kang Daniel hai tay đút túi quần vẫn luôn đi ở đằng sau Ong Seongwoo, không tiếng động đỡ hết mấy cái máy quay và microphone tránh cho bọn họ va trúng cậu, một bên nghe hai tên đội viên càm ràm. Tin tức sốt dẻo như vậy, lũ nhà báo đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha
Bốn người khó khăn lắm mới có thể an toàn đi vào trong thì đã bị không khí bận rộn của mọi người bao trùm. Ai nấy cũng tất bật chạy tới chạy lui, ngay cả Lai Guanlin cũng bị sai vặt tất bật lên xuống lầu để đi đưa báo cáo
Bỗng có tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, nhưng trước mắt là chẳng có ai có thời gian bắt máy. Ong Seongwoo ở gần nhất nhanh chóng đi qua nhận cuộc gọi
"Xin chào, đây là sở cảnh sát Seoul"
Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì nhưng biểu cảm của Ong Seongwoo chợt ngưng đọng, cậu mở to mắt, theo thói quen xoay sang nhìn Kang Daniel
Kang Daniel đứng cách Ong Seongwoo không xa, trông thấy sắc mặt cậu không ổn lập tức sải chân đi qua
Ong Seongwoo gật đầu nhưng chợt nhớ ra là người ở đầu dây bên kia không thấy, giọng khô khốc đáp lời
"Tôi đã biết. Chúng tôi sẽ lập tức qua ngay, trước mắt anh hãy giúp chúng tôi phong tỏa hiện trường, cũng đừng động vào bất kỳ đồ vật nào hết, tránh làm mất dấu vết quan trọng"
Ong Seongwoo gác máy, gương mặt nghiêm trọng nhìn Kang Daniel: "Quản lý ở bãi rác vừa gọi đến báo là nhân viên của ông ta trong lúc xử lý rác thì nhìn thấy mấy mấy mẫu xương còn dính thịt và máu, trông qua có vẻ là thuộc về con người"
Kang Daniel nghe xong cũng sửng sốt. Anh đột nhiên có dự cảm chẳng lành
"Cậu trước hết đi thông báo cho Ong Jonghyun một tiếng, tôi đi qua bộ phận pháp y tìm người. 5 phút sau chúng ta sẽ xuất phát"
Ong Seongwoo đáp lời đã biết, nhanh chân đi tìm Ong Jonghyun
Kang Daniel ngoắc tay với Park Jihoon và Kim Samuel nãy giờ vẫn còn đứng đực ở cửa. Hai người họ lật đật chạy theo anh đi qua tổ pháp y tìm người
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Sunny Days
Fanfiction"Ong Seongwoo, dưới cương vị là một cảnh sát, tôi sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ em. Nhưng nếu là Kang Daniel, tôi sẽ yêu em bằng cả sinh mệnh của mình."