Busan, 10 giờ 2 phút
Trong không khí còn đọng lại mùi thuốc súng nồng đậm, lâu lâu lại có vài âm thanh xào xạc mỗi khi gió thổi qua những tán cây. Một vài con quạ hót vang, cả không gian tĩnh mịch đến kì lạ nhưng lại mơ hồ ẩn chứa cảm giác nguy hiểm. Bỗng có vài tiếng bước chân đạp lên đất đá, cẩn thận di chuyển xuyên qua làn sương mù
Ba bóng người luồn lách giữa những bụi cây lớn nhỏ, khuôn mặt bị che hết phân nửa chẳng nhìn rõ dung mạo, trên tay họ là ba khẩu súng trường, ngay hông treo băng đạn đã dùng gần hết, xung quanh chỉ toàn khói bụi mịt mù chẳng thể phân biệt phương hướng
Bọn họ di chuyển theo hàng, thận trọng lựa chọn núp sau một thân cây đủ lớn, người đi đầu khẽ nói ra sau: "Tao nghĩ con tin vẫn còn ở trong kia"
Người sau cùng nhanh tay tháo băng đạn rỗng, động tác thuần thục, vỏ đạn rỗng rơi xuống đất tạo ra vài tiếng bụp bụp nặng trịch, giọng điệu bình tĩnh: "Ừ, nhưng mà tao thèm sữa chuối"
Người ở giữa cho một cái liếc mắt, gác súng qua một bên thở dài: "Nếu chúng ta không thể thoát khỏi đây thì sao đây?"
Người đứng đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, cảm giác phải bịt mặt này quá khó chịu, đưa tay kéo kéo cho dễ thở thì chợt cau mày khẽ quát: "Thì chết hết chứ sao.. Khoan đã! Đội trưởng đâu rồi?"
Người ở giữa cũng giật mình, chạy ra sau mấy bước ngó ngang ngó dọc: "Rõ ràng ban nãy vẫn ở sau chúng ta mà?"
Ba người nhìn nhau, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị tiếng động vang dội làm cho ngã ra đất. Phía xa xa cách bọn họ tầm 30 mét là nhà kho vừa bị nổ tan tành. Cả ba người vừa té xuống một giây sau đã lập tức bật dậy xông ra ngoài. Vừa chạy được vài bước đã thấy từ trong đám khói mù mịt cùng âm thanh báo động rầm rú có một bóng người đang tiến về phía này, hơn nữa trên tay còn cầm theo một hộp nhỏ, khẩu súng cùng băng đạn không biết đã vứt ở xó nào. Dáng người cao ngất chậm rãi từ trong màn khói bom đi ra, chỉ cần nhìn thôi cũng tự động cảm thấy không uy mà nghi
Bọn họ thầm thở phào vứt súng sang một bên, dơ tay kéo mặt nạ xuống liền nghe được âm thanh từ chiếc loa treo trên cây cổ thụ phát ra
"Buổi diễn tập kết thúc, Đại Bàng Đen đã cứu được con tin với số thành viên còn sống sót là 4"
Cả ba người liền cởi quân trang ra, thở hổn hển. Thanh niên đứng giữa gọi là Park Woojin vốn đã đen nay còn dính một đống đất trên mặt trông chẳng khác gì thổ dân, cậu đưa tay vẫy vẫy về phía trước, tự hào chẹp miệng
"Đội trưởng đúng là lợi hại, trong vòng 1 phút đã cho nổ cả cái nhà kho"
Người đi đầu nhếch mép, câu vai Park Woojin, híp mắt nhìn con người ngày càng đến gần bọn họ, lơ đãng: "Tao nói mày nghe, đội trưởng của mày á, ổng không phải là người"
"... Cũng có lý"
"Chứ gì nữa! Mày thấy tao nói có trật bao giờ"
"..."
Lee Daehwi không tham gia vào cuộc tranh luận của bọn họ, cậu tháo găng tay ra nhét vô túi quần rồi đi nhanh ra trước, khuôn mặt nhỏ tròn thanh tú nhanh chóng nở một nụ cười, thanh âm trong trẻo mang theo tia hâm mộ bắt đầu thả rắm cầu vồng: "Đội trưởng, anh giỏi ghê á!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Sunny Days
Fanfiction"Ong Seongwoo, dưới cương vị là một cảnh sát, tôi sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ em. Nhưng nếu là Kang Daniel, tôi sẽ yêu em bằng cả sinh mệnh của mình."