Kang Euigeon nhìn khay thức ăn mà mấy món rau xào còn nhiều hơn mấy miếng gà chiên và thịt heo chua ngọt của Ong Seongwoo liền rơi vào trầm tư
"Cậu ăn nhiều rau vậy à?"
"Em thích ăn rau lắm. Em thích ăn đồ thanh đạm hơn mấy món dầu mỡ", Ong Seongwoo gắp một miếng thịt, hai miếng rau bỏ vào miệng, ăn đến thích chí
Kang Euigeon "......." Ngạc nhiên thật, vậy mà hắn lại nghe được lời này từ miệng của nhóc tò mò
Nhưng nhìn Ong Seongwoo, Kang Euigeon nghĩ rằng cậu hẳn đã lớn lên trong một gia đình rất gia giáo
Bình thường lúc nào cũng luôn mồm nhưng hiện tại lại yên tĩnh lạ thường, miệng không nhai nhồm nhoàm, muỗng đũa không phát ra tiếng động, tướng ngồi cũng rất nghiêm chỉnh
Nhìn lại xung quanh, mấy tên đàn ông trong quân đội chỉ hận không thể nhai sạch cả dĩa, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện với đồng đội, muỗng đũa chạm vào nhau phát ra mấy tiếng leng keng. Với một đứa thích yên tĩnh và sạch sẽ như Kang Euigeon thì dáng vẻ khi ăn của nhóc tò mò làm hắn rất dễ chịu
Hai đứa nhóc cùng ăn ý không nói chuyện mà chuyên tâm ăn trưa, bầu không khí cực kỳ hài hòa. Kang Euigeon đang bước vào giai đoạn dậy thì nên gần đây sức ăn rất lớn, rất nhanh đã ăn hết đồ ăn trong khay. Hắn đẩy khay sang một bên, khoanh tay ngồi nhìn nhóc tò mò vẫn còn chiến đấu với mấy cọng rau xanh
Ong Seongwoo đang cực kỳ chăm chú ăn cơm không biết rằng mọi hành động lúc này của mình đều bị người đối diện thu hết vào mắt. Kang Euigeon nhìn hai má của cậu phồng lên như hai cái bánh bao nhỏ làm hắn cực kỳ muốn thử đưa tay véo một cái, xúc cảm chắc hẳn là rất mềm. Hắn lia mắt xuống đôi môi nhỏ nhắn màu hồng nhạt không ngừng chóp chép như một chú thỏ con đang nhai cỏ, nom na trông rất là vui mắt
Kang Euigeon bị chọc cười với chính suy nghĩ của bản thân. Rất lâu rồi hắn không có cảm giác buông lỏng như hiện tại, cũng không có thời gian hay niềm vui quan sát người khác làm gì, trông như thế nào. Nhưng nhóc tò mò lại khác, chỉ mới quen biết nhau có vài ngày vậy mà có thể khiến hắn cảm thấy ngồi nhìn cậu ăn thôi cũng thú vị đến lạ
Ong Seongwo nghe thấy âm thanh cười khẽ từ phía đối diện liền ngước mắt nhìn. Chỉ thấy Kang Euigeon nhanh như chớp thu lại nụ cười chớp nhoáng nhưng vẫn bị cậu phát hiện. Nhóc tò mò hơi nghiêng đầu, một bên má phồng lên, chớp chớp mắt hỏi hắn
"Anh cười gì thế?"
"Không có gì", Kang Euigeon lần này thật sự nhịn không được mà chồm tới đưa tay vẹo lấy một bên má của cậu khẽ nắn nắn
Quả nhiên, mềm như suy đoán
"Miệng cậu dính cơm", Hắn thu tay về, mạnh lạnh như tiền
Ong Seongwoo nhai nhai, nuốt xuống đàng hoàng rồi mới chu môi lên án: "Anh tưởng em ngốc á? Em ăn cơm chưa bao giờ để dính đồ ăn lên mặt cả"
"........" Bắt trọng điểm hơi lệch
Kang Euigeon khẽ ho một tiếng, cũng không giải thích gì về cái nhéo má vừa rồi. Hắn thấy cậu đã ăn xong nên tự mình xếp hai cái khay lại với nhau song đi qua chỗ thu thập khay đã dùng rồi đặt chúng lên đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Sunny Days
Fanfic"Ong Seongwoo, dưới cương vị là một cảnh sát, tôi sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ em. Nhưng nếu là Kang Daniel, tôi sẽ yêu em bằng cả sinh mệnh của mình."