Ong Seongwoo ở bệnh viện gần hai tuần đã được cho xuất viện, cậu chủ yếu là chân không thuận tiện, những mặt khác đều đã ổn định. Còn Lai Guanlin sau năm ngày ở phòng hồi sức, cuối cùng cũng đã tỉnh. Y được chuyển vào phòng bệnh riêng nhưng thân thể vẫn còn rất yếu. Ong Seongwoo mỗi ngày đều nhờ Kang Daniel đẩy mình qua nhìn y một cái, đảm bảo rằng y vẫn còn đó cậu mới yên lòng
Lại nói, thời gian này Kang Daniel hôm nào cũng vào đúng 12 giờ trưa là đem theo đồ ăn đến. Mỗi ngày một món, mặn ngọt kết hợp đầy đủ làm Ong Seongwoo khó xử đến không biết phải làm sao để báo đáp. Cậu muốn trả tiền cơm lại cho anh, anh lại bảo không cần vì đây là cơm trưa trong quân đội, không tốn tiền
Ong Seongwoo muốn nói từ khi nào mà cơm quân đội lại phong phú đến thế, sao cậu cũng là lính mà cậu không biết nhỉ, hay là do mỗi phân cục mỗi khác?
Hơn nữa cậu để ý tuy đồ ăn không nhiều nhưng món nào cũng đều hợp khẩu vị, xét về hình thức lẫn mùi vị đều không giống như cơm của mấy dì căng tin làm; nhưng giọng điệu, vẻ mặt của anh đều rất bình thường cho nên cậu không thể không tin tưởng
Mà Kang Daniel mỗi lần đến thăm cũng không ở lâu. Anh chủ yếu mang đồ ăn cho Ong Seongwoo, đợi cậu ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ xách hộp không về
Đa phần thời gian Kang Daniel rất ít nói chuyện nhưng sự tồn tại lại cực rõ ràng khiến Ong Seongwoo không thể lơ đi. Cứ như vậy tầm một tuần, cậu cũng đã quen với sự hiện diện của anh
Nhưng hôm nay Ong Seongwoo nhìn đồng hồ đã 1 giờ mà Kang Daniel vẫn chưa đến, nên cậu chuẩn bị tự mình đi xuống nhà ăn thì cửa đã được mở ra
Ong Seongwoo đặt điện thoại xuống giường, ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào bỗng ngạc nhiên phát hiện Kang Daniel hôm nay vậy mà không mặc quân phục
Ong Seongwoo đã nhìn quen Kang Daniel mặc chiếc quần phục rằn ri, áo thun xanh đậm tay ngắn và đôi bốt đen nên khi vừa thấy người cậu đã lập tức phát hiện sự khác biệt trên người anh
Ong Seongwoo từ nhỏ đã chăm rèn luyện sức khỏe nên rất chú ý đến hình thể của bản thân
Lần đầu gặp Kang Daniel, cậu đã phát hiện hình thể anh rất tốt, là loại hình tam giác ngược mà đa số đàn ông đều muốn có, mặc quân phục gần như phô bày được tất cả đặc điểm trên người: cao hơn 1 mét 8 (*), chân thon dài nhưng săn chắc, thân trên rắn rỏi nhưng không hề thô mà cực kỳ vừa vặn. Cộng thêm đa phần thời gian anh đều nghiêm mặt, cả người liền tỏa ra hormone cực nam tính song lại đầy vị cấm dục khiến người xung quanh không khỏi e ngại
Nhưng hôm nay lại khác
Kang Daniel hôm nay mặc một chiếc áo cashmere đen tay dài cổ chữ V, quần chino đen và một đôi giày thể thao trắng. Mái tóc bình thường được vuốt lên nay cũng để xõa tự nhiên trước trán. Một bộ trang phục giản dị nhưng khiến khí thế trên người anh bị áp đi rất nhiều. Trông qua không còn uy nghiêm, xa cách như trước
"Xin lỗi, có chút việc nên đến trễ hơn bình thường", Kang Daniel đặt phần cơm trưa lên bàn từ tốn giải thích
"Không có gì đâu, tôi cũng biết anh có rất nhiều việc phải làm mà. Có điều nếu bận quá thì anh cũng không cần đến đâu, phiền anh chạy qua chạy lại"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Sunny Days
Fanfiction"Ong Seongwoo, dưới cương vị là một cảnh sát, tôi sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ em. Nhưng nếu là Kang Daniel, tôi sẽ yêu em bằng cả sinh mệnh của mình."