10. Xác suất 10%

24 2 0
                                    

Kang Daniel chở Ong Seongwoo về tới doanh trại đã là nửa tiếng sau. Lúc anh đẩy cậu qua cổng, tâm trạng chợt có chút xao động, không biết sau bao nhiêu năm trôi qua, người này liệu có còn nhớ gì về nơi này hay không. Khi ấy cậu còn nhỏ như vậy, chỉ e là đã quên mất rồi

Thời điểm về tới doanh trại vừa đúng lúc các binh lính đã huấn luyện xong cho nên trên sân tập trừ hai người ra chỉ có vài ba bóng người đang đi về khu nhà ăn, không ai để ý đến bọn họ

Ong Seongwoo từ lúc xuống xe cho đến khi đi tới gần giữa sân tập đều giữ im lặng. Cậu nhìn một vòng khuôn viên doanh trại, mọi thứ có chút khác đi lại giống như chẳng có gì thay đổi. Dù sao cũng đã mười mấy năm trôi qua, có nhiều thứ cậu đã không còn nhớ rõ nữa

"Thượng tá Kang này", Ong Seongwoo đưa mắt nhìn lá cờ trắng đang bay phấp phới ở trên cao, khẽ gọi anh một tiếng

"Ừ, tôi đây"

"Thật ra lúc nhỏ, tôi đã từng ở đây một thời gian"

Có lẽ là bầu không khí quá mức êm đềm, hiện thực đan xen lồng vào quá khứ khiến người không khỏi nhớ lại

"Vậy à?", Kang Daniel nhướng mày, dừng động tác không đẩy nữa, lắng nghe cậu nói

"Ừm, hồi tôi tầm 9, 10 tuổi gì đó", Ong Seongwoo gật đầu, cậu đưa tay chỉ về hướng bên trái, giọng điệu có chút vui vẻ

"Khi ấy tôi ở phòng bên này. Tôi chỉ ở có một tháng thôi thì phải nhưng mọi người ai cũng đối xử tốt với tôi hết á"

Kang Daniel ở sau lưng Ong Seongwoo không tiếng động cong khóe môi, anh tỏ vẻ ngạc nhiên: "Trùng hợp như vậy? Phòng tôi cũng ở đó"

Ong Seongwoo giật mình quay lưng lại nhìn anh, đôi mắt cậu trợn to: "Anh... cũng?"

Kang Daniel giả vờ như không thấy sự ngạc nhiên của cậu, chậm rãi nói tiếp

"Ừ, từ bốn năm trước, khi ấy nhà tôi vẫn chưa xây xong mà phòng đấy vẫn luôn để trống nên tôi đã chọn nó"

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một tia cảm xúc nào

Ong Seongwoo bình tĩnh lại, song chợt cảm thấy mất mát. Vậy là người mà cậu từng gặp năm đó, đã sớm rời đi rồi. Nhiều năm như vậy, chắc hẳn người đó cũng đã quên mất cậu

Nhưng Ong Seongwoo ít nhiều vẫn muốn hỏi thăm một chút nếu Kang Daniel có biết. Tuy khi ấy chỉ là trẻ con nhưng cậu đã từng thực sự xem người nọ là anh trai của mình. Dù rằng cả một thời gian sau đó, cậu chưa từng có cơ hội để quay lại Busan lần nào tận đến khi đã trưởng thành

"Không biết anh có biết ai tên là Kang Euigeon không? Anh ấy lúc trước đã ở căn phòng đó", Ong Seongwoo nắm chặt góc áo, mím môi nhìn anh

Hình ảnh trùng lặp, Kang Daniel giống như lại được nghe thấy một tiếng "anh ơi" ở bên tai

Anh khẽ lắc đầu, tiếc nuối: "Tôi không biết. Tôi chưa từng nghe qua cái tên này. Mỗi năm quân đội đều có người đến người đi, tôi cũng không rõ người khi trước ở căn phòng này là ai"

Ong Seongwoo à một tiếng đầy thất vọng. Tuy cậu đã đoán ra được nhưng vẫn không khống chế được cảm thấy hụt hẫng

[OngNiel] Sunny DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ