Ong Seongwoo ở ké trong quân đội được hơn một tuần thì phải quay trở lại bệnh viện để cắt bột. Cậu mấy ngày gần đây đã không cần ngồi xe lăn nữa, tự mình dùng nạng đi cũng không thành vấn đề. Lai Guanlin cũng đã ngồi dậy được, đang chập chững tập đi
Kang Daniel cả tuần nay không biết bận cái gì mà rất ít khi xuất hiện ở doanh trại, anh chỉ đến đưa đồ ăn sáng cho Ong Seongwoo rồi đi mất, cậu cũng không hỏi nhiều. Đa phần thời gian thì đi dạo vòng vòng hoặc ra ngoài sân tập quan sát bọn Lee Daehwi huấn luyện. Nhưng ngày cậu đi tháo bột thì từ sáng sớm anh đã đến trước cửa phòng
"Anh bận xong rồi hả?"
Ong Seongwoo cà nhắc cà nhắc đi mở cửa cho Kang Daniel lại cà nhắc cà nhắc quay về giường. Cậu đã thay xong quần áo, cũng không có gì khác cần thu dọn
"Cũng tương đối rồi", Kang Daniel bước vào đưa cái bánh bao vừa mua vẫn còn hơi nóng cho cậu
Ong Seongwoo bây giờ đối với việc nhận đồ ăn từ Kang Daniel không cảm thấy ngại ngùng nữa. Cậu quen tay nhận lấy rồi từ tốn mở ra ăn
"Vậy bây giờ đi bệnh viện luôn sao?"
Cắn một miếng bánh bao đầy thịt, ừm, ngon
Kang Daniel cảm thấy Ong Seongwoo thật sự rất dễ nuôi, cho cái gì cũng ăn, ăn đến híp cả mắt. Anh kéo cái ghế bên cạnh bàn ra ngồi ngang đối diện với chiếc giường, đôi chân dài hơi gấp lại tránh chạm trúng đối phương
"Không gấp, cậu ăn xong rồi đi cũng được"
Thế là buổi sáng hôm đó thượng tá Kang vốn bận trăm công ngàn việc do chuyển đơn vị lại dành ra 10 phút chẳng để làm gì mà chỉ ngồi nhìn Ong Seongwoo ăn cái bánh bao mà mình mua tới. Sau đó lại chịu thương chịu khó đẩy người ra xe, đem xe lăn gấp lại ổn thỏa mới chạy đi bệnh viện
"Hồi phục rất tốt. Có thể đi lại bình thường rồi nhưng tạm thời vẫn phải hạn chế vận động mạnh như chạy nhảy, leo trèo các thứ nhé. Bồi bổ thêm 1, 2 tuần nữa đảm bảo xương phải khỏe hẳn đã nếu không sẽ để lại di chứng"
Vị bác sĩ đem miếng bột to như cột nhà cắt ra làm đôi để lộ cẳng chân trắng nõn nhưng vì băng bó lâu mà bị teo nhỏ hơn chân còn lại chút ít, ngoại trừ miệng vết thương vẫn còn ửng hồng ra thì nhìn tổng quát đã lành lặn
"Đã rõ, cảm ơn bác sĩ"
Ong Seongwoo đeo cục bột bên chân gần tháng nay như nặng thêm mấy kí, bây giờ được tháo rồi lại cảm thấy không quen. Lúc chuẩn bị đứng lên chân không có lực suýt đã té ngồi trên đất, may là có Kang Daniel ôm vai vịn lại
"Mới cắt bột nên chân bị mất cảm giác cũng phải, chút nữa sẽ ổn thôi. Nhờ vị đồng chí này làm bệ đỡ, đỡ cho cậu ấy làm quen lại cảm giác biết đi là như thế nào đi"
Ong Seongwoo "....."
Kang Daniel nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của người bên cạnh thì khẽ cong môi. Anh hơi cúi đầu như có như không nói vào tai cậu: "Để tôi đỡ cậu đi vậy"
"Ồ, được thôi"
Ong Seongwoo như búp phê bị động mặc Kang Daniel chi phối. Anh đưa tay muốn dìu cậu đứng dậy lại cảm thấy không đủ lực
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Sunny Days
Fanfiction"Ong Seongwoo, dưới cương vị là một cảnh sát, tôi sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ em. Nhưng nếu là Kang Daniel, tôi sẽ yêu em bằng cả sinh mệnh của mình."