Ở trong quân đội đã lâu nên vừa đúng 6 giờ là Ong Seongwoo đã thức dậy, nhưng với cái chân què thế này cậu cho phép mình nướng thêm nửa tiếng. Vừa mới tính trùm mền tiếp tục ngủ thì điện thoại để bên đầu giường khẽ rung rung, cậu mắt nhắm mắt mở cầm lên
Kang: Thức chưa?
Ong Seongwoo nhìn thấy người gửi là Kang Daniel thì chậm chạp ngồi dậy. Mái tóc cọng xuôi cọng đứng bù xù, gương mặt còn say ke trông qua có chút đáng yêu. Cậu lười nhắn tin nên ấn điện thoại trực tiếp gọi qua
"Làm ồn đến cậu à?", Kang Daniel chưa tới mấy giây đã bắt máy. Không biết anh đang ở đâu mà xung quanh có vẻ náo nhiệt
"Không có, tôi cũng tỉnh rồi, tính ngủ tiếp thì thấy tin nhắn của anh"
Mới vừa dậy nên giọng Ong Seongwoo còn hơi khàn nhưng có vẻ là chưa hoàn toàn tỉnh hẳn nên thanh âm cậu lại mềm mại hơn bình thường
Kang Daniel khẽ cong môi nhìn qua cánh cửa gỗ đóng chặt từ xa, anh không hề biết vẻ mặt mình lúc này rất ôn hòa, chậm rãi mở lời: "Đồ ăn sáng của cậu tôi để ở ngoài cửa, tranh thủ còn nóng nhớ ăn"
"Anh sớm như vậy đã đến rồi sao?", Ong Seongwoo nghe thế liền kẹp điện thoại vào một bên tai, nhanh chóng cầm lấy đôi nạng đặt bên cạnh giường lọ mọ đi ra tới cửa
"Tôi hôm nay phải tham gia sát hạch nên cần chuẩn bị một chút"
Khoảnh cách của Kang Daniel có hơi xa nhưng anh vẫn thấy cái đầu xù của Ong Seongwoo nhô ra khỏi cửa, ngó ngang ngó dọc mới đưa tay lấy túi thức ăn đem vào phòng
"Có sát hạch à? Mấy giờ thế? Tôi cũng muốn xem"
Ong Seongwoo đặt đồ ăn lên bàn, kéo ghế ngồi xuống ổn thỏa mới mở ra xem bên trong có gì. Bữa sáng đơn giản, một phần bánh mì thịt và một ly sữa đậu nành vẫn còn ấm. Cậu vui vẻ đến híp cả mắt
"7 giờ. Bọn họ vẫn còn đang khởi động nên đợi cậu ăn xong rồi vẫn kịp"
Bọn họ vốn đang gọi điện thoại nên Kang Daniel nghe thấy rất rõ tiếng nhai đồ ăn của Ong Seongwoo nhưng không phải kiểu nhai chóp chép mà rất nhỏ rất đều đặn, không khỏi làm anh liên tưởng đến một chú chuột đang nhăm nhăm gặm đồ ăn, anh gần như có thể hình dung ra vẻ mặt của cậu lúc này. Cúi đầu đẩy đẩy mấy cục đá trên đất, nụ cười bên khóe miệng càng sâu thêm
Đúng lúc này có ba thanh niên đi ngang qua, đi đều được ba bước bỗng cả ba đột nhiên dừng lại xong đi đều lùi về ba bước, dừng ngay trước Kang Daniel
Người ở giữa vốn đang hút sữa chuối rột rột chợt giống như đã nhìn thấy cái gì khủng khiếp lắm mà ống hút cũng rời khỏi miệng, lơ lửng giữa không trung kèm theo đó là một thanh âm cao vút
"Đội trưởng?", Lee Daehwi vừa kêu một tiếng thì Kang Daniel cũng nâng mặt lên nhìn cậu, ý cười bên môi còn chưa tan
"Trời má! Ổng cười kìa bây ơi"
Park Woojin sững sờ vỗ cái chát lên vai Bae Jinyoung như thể không tin vào mắt mình. Bae Jinyoung không làm gì tự nhiên bị vỗ một cái đau điếng người nhưng cậu cũng bất ngờ không kém nên chỉ biết ôm vai mở to mắt nhìn trân trân vị đội trưởng cao quý của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Sunny Days
Fanfiction"Ong Seongwoo, dưới cương vị là một cảnh sát, tôi sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ em. Nhưng nếu là Kang Daniel, tôi sẽ yêu em bằng cả sinh mệnh của mình."