"Đang nói xấu gì tôi đó?"
Kang Daniel tạm thời chỉ rửa sạch bùn trên chân mình liền đi đến bên cạnh Ong Seongwoo lấy giày mang vào. Lee Daehwi vốn đang cong lưng bỗng đứng thẳng băng như cây sào, còn Park Woojin và Bae Jinyoung ở gần đó thì hết ngó trời tới ngó chim trên cây, chỉ thiếu điều chu mỏ lên huýt sáo
Lee Daehwi vừa đổ mồ hôi hột vừa xua xua tay: "Không có gì không có gì, tụi em chỉ đang nói với trung úy Ong rằng anh có bao nhiêu tài giỏi thôi hahaha"
Kang Daniel cũng không để ý bọn họ nói nhảm, xoay người nhìn Kim Jungsoo vừa được kéo lên đang thở hồng hộc trên đất, đoạn kêu gã một tiếng
Kim Jungsoo đang nửa quỳ nửa ngồi lấy sức, nghe được tên mình theo quán tính nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy Kang Daniel đang đưa ngón tay ngoắt ngoắt gã như thể đang gọi chó vậy. Gã khẽ nắm chặt nắm đấm giấu ở sau lưng, nghiến răng đứng dậy đi qua bên phía anh
Ong Seongwoo vẫn còn đang suy nghĩ về việc người cứu mình hôm đó là Kang Daniel, cảm giác cậu đã quên mất điều gì đó rất quan trọng nhưng chưa kịp nhớ ra thì đã thấy Kim Jungsoo chấp tay ra sau đứng trước mặt mình
"Trung úy Ong, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, tôi không có ý hạ thấp anh, tôi xin lỗi"
Gã vừa nói xong liền cong lưng cúi đầu trước rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên xung quanh. Bọn họ không ngờ rằng tên này bị Kang Daniel đánh một trận tự dưng lại ngoan hẳn ra
Ong Seongwoo ngồi trên xe lăn lúng túng hết nhìn Kang Daniel rồi lại nhìn Kim Jungsoo. Thật ra cậu cũng không cảm thấy bị xúc phạm vì dù sao cậu cũng chỉ mới là trung úy, cấp bậc so với thượng tá kém rất xa, có người bất bình cũng bình thường
Chẳng qua Ong Seongwoo là được Kang Daniel tín nhiệm nên anh mới giao việc xét duyệt cho cậu, nếu Kim Jungsoo không phục với quyết định này thì đồng nghĩa gã không tin tưởng Kang Daniel
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu", Ong Seongwoo qua loa gật đầu, cũng không muốn nói nhiều với gã
"Hạ sĩ Kim Jungsoo, tự cậu cũng biết được kết quả. Sát hạch năm nay thất bại, hi vọng năm sau cố gắng hơn"
Kang Daniel làm như không nhìn thấy dáng vẻ uất hận của đối phương rồi quay lưng nhìn ra đám người đang hóng hớt ở phía sau, chẳng nói gì mà chỉ đưa tay phẩy phẩy, bọn họ hiểu ý lập tức giải tán rồi ủn ủn nhau quay về doanh trại
"Hôm nay đến đây thôi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi"
Kang Daniel nói xong điều cần nói liền nắm tay vịn xe lăn đẩy Ong Seongwoo đi mất, ba đứa Park Woojin, Lee Daehwi và Bae Jinyoung lập tức chạy chậm theo sau. Cuối cùng chỉ còn mỗi Kim Jungsoo vừa bị mất mặt vừa không cam lòng đứng đó nhìn theo bọn họ thật lâu
"Anh đã nói gì với gã mà làm gã sợ ra mặt thế đội trưởng?"
Park Woojin lượn sát kế bên Kang Daniel như hận không thể dính chặt vào anh
"Đứng xa ra chút"
Kang Daniel đưa tay phủi phủi với Bae Jinyoung. Thanh niên họ Bae một lần nữa nhận được tín hiệu ôm lấy Park Woojin kéo ra xa, vừa kéo vừa dỗ dành như thể sợ tên này bị ghẻ lạnh mà nổi cơn khùng
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Sunny Days
Fanfiction"Ong Seongwoo, dưới cương vị là một cảnh sát, tôi sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ em. Nhưng nếu là Kang Daniel, tôi sẽ yêu em bằng cả sinh mệnh của mình."