Chương 45: Lấy lại vòng tay

0 0 0
                                    

đêm qua hai người vô cùng thuần
khiết, nhưng ngày hôm sau kim sohye
vẫn dậy muộn như cũ, nguyên nhân
là chạng vạng hôm qua, người nào đó
tìm đường chết, ôm cô nhẫn tâm ngây
người trong gió lạnh hơn mười phút.

"hắt xì!" kim sohye vội vàng lấy khăn
giấy bịt mũi.

"đều tại anh." nhìn cái mũi đỏ bừng
của sohye, park woojin vô cùng đau
lòng. hắn không ngừng thầm tự mắng
chửi mình, hôm qua đầu óc đúng là bị
nước vào, ôm sohye đứng ngoài cửa lâu như vậy. nhưng mà rõ ràng lạnh thế, sao sohye lại cũng không nói gì.

"không sao đâu, qua hai hôm là sẽ ổn thôi." kim sohye an ủi hắn, "anh mau đi làm đi."

so với việc bị anh lăn lộn khiến lưng
nhức eo đau, em tình nguyện bị cảm
lạnh, kim sohye lén lút nghĩ.

park woojin xem thời gian, nếu không xuất phát thì sẽ đến muộn, hắn thò lại gần muốn hôn sohye một chút rồi đi, lại bị sohye phát hiện tránh ra sau.

park woojin tủi thân nhìn vợ mình. kim sohye có chút cạn lời: "em bị cảm,
cẩn thận lây cho anh."

"vậy thì vừa khéo." park woojin không thèm để tâm sohye trốn tránh, vẫn nhào lên gặm một cái, "lây cho anh, em cũng có thể khỏe lên nhanh hơn."

"anh có bị ngốc hay không, nếu lây cho người khác là khỏe lên thì làm gì còn ai bị cảm nữa." kim sohye tức giận nói, "nếu thật sự lây sang cho anh, ngoại trừ có thêm một con người bị cảm, cũng chẳng có thay đổi gì khác."

"có." park woojin đáp, "ít nhất anh sẽ
không đau lòng như vậy."

"được rồi." kim sohye bị park woojin càng ngày càng giỏi tán tỉnh nói đến mặt đỏ lên, đẩy đẩy nam nhân thúc giục, "đi làm nhanh, buổi tối về sớm một chút."

"ừm." park woojin lúc này mới lưu luyến không rời mà ra khỏi nhà.

giữa trưa, 12 giờ, lee daehwi lái xe đưa park woojin đến cửa quán cà phê ở khu quy hoạch của thành phố S, chỉ vào một người đàn ông tây trang giày da đang tựa vào cửa sổ nói: "đó chính là wang hyunwoo, trưa nào anh ta cũng tới đây uống cà phê."

park woojin khép văn kiện trong tay lại, đặt sang một bên, nhìn nhìn đồng hồ: "mười phút sau tôi ra."

"vâng." lee daehwi gật gật đầu, chờ park woojin xuống xe rồi lái đi, rốt cuộc nơi này không cho phép đỗ xe thời gian dài.

park woojin vào quán cà phê, một tay mở một chiếc cúc trên tây trang ra, nhìn quét xung quanh một lần, đi về phía wang hyunwoo, sau đó không hề báo trước bất ngờ ngồi xuống đối diện anh ta.

wang hyunwoo đang xem tin tức, phát giác phía trước có thêm một người, nhịn không được kinh ngạc ngẩng đầu. anh ta cảm thấy người đàn ông toàn thân tỏa ra khí thế bức người này trông hơi quen, ánh mắt đối phương nhìn mình cũng có chút thấm người, dáng vẻ khí thế hùng hổ này khiến wang hyunwoo bất an.

anh ta bỏ ipad trong tay xuống, hơi
chần chừ hỏi: "tiên sinh, có chuyện gì
sao?"

"ừm." park woojin nhàn nhạt gật gật đầu.

lúc này người phục vụ đã tới hỏi: "tiên
sinh muốn uống gì ạ?"

"không cần, tôi ngồi một lát sẽ đi." park woojin trả lời.

woojin ♡ hãy tỏ tình với tôi đi! [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ