- PARK WOOJIN TRÁO ĐỔI: Niềm vui làm cha (Ba) -
lúc xe đến bệnh viện, bác sĩ phụ trách của kim sohye đã dẫn theo vài cô y tá chờ ở cửa. ông kiểm tra sơ qua tình trạng của kim sohye, phân phó cho y tá nhanh chóng đẩy vào phòng sinh.
park woojin đi theo cô suốt quãng đường vào phòng sinh, nhìn kim sohye đang nằm trên giường đau đến mồ hôi đầy đầu, hắn vô cùng gấp gáp: "bác sĩ, bác sĩ, phu nhân nhà tôi sao rồi? sao rồi?"
"park tiên sinh đừng vội." bác sĩ han phụ trách kim sohye an ủi, "park phu nhân tuy sinh sớm hai ngày so với dự kiến, nhưng tình trạng rất ổn, không có vấn đề lớn."
"a...a!" dưới bụng bỗng truyền đến một cơn đau nhức, kim sohye không nhịn được kêu thành tiếng.
"sohye, sohye, em sao vậy?" park woojin lập tức nhào vào bên mép giường, thấy kim sohye đau đến không còn sức đáp lại hắn, liền đi quấy rối bác sĩ han, "bác sĩ, anh mau nhìn phu nhân của tôi, cô ấy hình như đang rất đau kìa."
"park tiên sinh ơi park tiên sinh à." bác sĩ han dở khóc dở cười, "sinh con sao có thể không đau cho được, đây là lần thứ hai phu nhân của ngài vào phòng sinh rồi, sao ngài lại còn căng thẳng thế chứ."
"vậy... vậy phải làm sao bây giờ? có cách nào giảm đau không?" park woojin hỏi.
"ối!" kim sohye siết cái chăn trên người, liều mạng chịu đựng cơn đau.
"sohye, sohye." park woojin thấy kim sohye khó chịu thì không quan tâm đến bác sĩ nữa, gục xuống bên mép giường cầm tay cô nói, "em đừng cắn mình, nếu đau quá thì cứ cắn anh."
nói đoạn vươn tay còn lại đặt bên miệng kim sohye.
kim sohye cau mày, vừa chịu đựng đau nhức, vừa nhìn về phía nam nhân hoàn toàn bị kinh sợ bên cạnh. thì ra, dù là woojin đời này hay woojin đời trước, lúc cô lâm bồn, tâm trạng của họ đều giống nhau cả ư?
"anh... đi ra ngoài." kim sohye cắn răng nói.
"anh..." park woojin vẫn luôn sợ kim sohye tức giận, nhưng vào thời khắc này hắn không thể rời xa cô, "anh không đi, anh ở đây cùng em."
"đi ra ngoài...oái!" kim sohye không nhịn được lại thét lên đau đớn.
"em đau lắm phải không, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? bác sĩ, bác sĩ." park woojin quay đầu nhìn về phía bác sĩ cầu giúp đỡ.
"để cổ tử cung mở rộng, chắc là còn phải đợi một lúc lâu nữa." bác sĩ han nói.
"cái gì?"
"bác sĩ...han, bảo anh ấy...ra ngoài đi." kim sohye thấy park woojin không nghe lời mình, đành phải kêu bác sĩ đuổi hắn ra.
"park tiên sinh, ngài đi ra ngoài trước đi, nếu không sẽ dễ ảnh hưởng đến cảm xúc của sản phụ."
park woojin vốn dĩ không chịu, sau đó nghe bác sĩ nói sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của sohye, lúc này mới tủi thân lủi thủi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liên dính vào tường không nhúc nhích.
"park phu nhân, hít sâu, giữ thể lực." bác sĩ han thấy kim sohye dùng nhiều sức quá, đành phải nhắc nhở.
ông thấy kim sohye thả lỏng được một
tẹo, định lấy một cái khăn lông trên kệ
y tế bên cạnh lau mồ hôi cho cô, kết
quả vừa quay người liền thấy gương
mặt vặn vẹo áp sát lên cửa kính của park woojin, sau khi hoảng hồn thì buồn cười nói: "sao lần này lại không cho park tiên sinh ở bên cạnh cô trong lúc sinh nữa?"
![](https://img.wattpad.com/cover/322984530-288-k334365.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
woojin ♡ hãy tỏ tình với tôi đi! [chuyển ver]
FanfictionTác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải (Hán Việt: Con Cua Táo Bạo) Tình trạng truyện: Full Thể loại: Trọng sinh, hiện đại, ngọt sủng, HE Nguồn convert: lacmaitrang - ITV Chuyển ver từ truyện Thỉnh Hướng Ta Tỏ Tình đã có sự cho phép của tác giả -hayen05