Chương 23: Nếu như muốn cùng anh ấy sống chung cả quãng đời còn lại

0 0 0
                                    

sau khi điệu nhảy kết thúc, park woojin liền nửa ôm nửa đỡ sohye ra khỏi sàn nhảy, hắn cẩn thận để sohye
ngồi trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy
áy náy ngồi xổm người xuống hỏi:
"chân em không sao chứ?"

"không có việc gì." kim sohye cảm thấy park woojin hơi chuyện bé xé ra to, "chỉ bị đụng nhẹ thôi mà."

vốn dĩ kim sohye vừa mới cảm thấy
park woojin gần như đã học xong, phần sau của vũ điệu thì cô không chỉ nữa.

ngay từ đầu park woojin còn đắm chìm bên trong thế giới của hai người mà hắn xây dựng ra, đến lúc vũ điệu gần kết thúc, hắn đột nhiên tỉnh lại, không được sohye nhắc nhở, trong lòng hắn vô cùng hoảng hốt, vì thế bước chân bị loạn, lại không cẩn thận mà đạp phải sohye.

thế nhưng park woojin là nam nhân đã giẫm hư chân của năm người dạy nhảy, hắn biết chân mình rất nặng. trong lòng hắn vô cùng chán nản, hắn nhếch môi, nhìn chằm chằm váy của sohye, hắn rất muốn vén váy lên để xem thử chân cô ấy có sao không, thế nhưng hắn lại sợ sohye sẽ không thích.

"thật sự không có việc gì đâu, anh nhìn đi." dường như đã thấy rõ tâm tư của nam nhân này, kim sohye hơi nhấc nhấc váy, khiến đôi giày cao gót màu bạc dưới chân cô bị ra lộ ra.

"đỏ lên rồi." nhìn vùng bị đỏ trên mu
bàn chân trắng nõn kia, park woojin không kìm lòng được mà đưa tay ra, lúc hắn sắp đụng đến mu bàn chân của sohye thì lại bị làn váy bị hạ xuống chặn lại trong nháy mắt.

park woojin kinh ngạc ngẩng đầu, kim sohye đỏ mặt hơi lúng túng nói: "anh...anh đừng làm vậy."

nơi này còn có nhiều người đấy, tại sao hắn lại làm ở chỗ này chứ...kim sohye vì lúng túng mà không dám nhìn bốn phía, cô luôn cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm rồi chế giễu hai người bọn họ vậy.

trong lòng park woojin có chút không vui.

"hai người đang làm gì thế?" park jiyeon đi từ nơi không xa tới, trông thấy hai người này, một ngồi một xổm khiến bầu không khí dường như có chút quái dị.

"không có...không có gì." kim sohye bối rối ngẩng đầu, sau đó hỏi, "tại sao bà lại tới đây?"

park jiyeon nghĩ đến ý đồ mà mình tới
đây, cô nàng liếc mắt nhìn park woojin đang ngồi xổm trên mặt đất như cũ rồi vừa cười vừa nói: "park tiên sinh, tôi có thể mượn vợ anh mười phút đồng hồ được không?"

lúc này park woojin vô cùng sững sờ, sau đó tai đỏ ửng đứng lên nói: "hai người trò chuyện đi, tôi sẽ giúp hai người lấy chút đồ ăn."

park woojin nói xong liền quay người
rời đi, hắn vội vàng đi đến bên cạnh
bàn ăn, thuận tay cầm một chén
champagne lên rồi uống vào, khóe
miệng hắn là ý cười không thể khống chế được. hắn nhìn về phương hướng mà sohye và jiyeon đang ngồi, thiện
cảm đối với park jiyeon trong lòng hắn lại tốt hơn mấy phần. câu vợ của anh kia thực ra đã nói trúng tâm tư của hắn, không sai, sohye là vợ tôi, nhìn đi, bạn thân của cô ấy cũng thừa nhận việc đó rồi.

"bà muốn nói với tôi chuyện gì?" park woojin đi rồi, kim sohye mới hơi nghi
hoặc nhìn về phía park jiyeon.

park jiyeon nhìn kim sohye, cô nàng cũng không nói chuyện, chỉ nụ cười của cô nàng đặc biệt rất mập mờ.

woojin ♡ hãy tỏ tình với tôi đi! [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ