Chương 51: Năm mới

1 0 0
                                    

tuy rằng lúc cấp cứu vô cùng nguy kịch, nhưng park woojin hồi phục cực nhanh, chỉ ở bệnh viện quan sát ba ngày, bác sĩ đã đồng ý cho hắn về nhà tĩnh dưỡng.

sáng sớm kim sohye đã đến đón park woojin xuất viện, một mình chạy tới chạy lui trong bệnh viện, hết làm thủ tục lại đi thu dọn các thứ, rất nhiều lần park woojin muốn giúp một tay, đều bị kim sohye trấn áp. cuối cùng hắn đành phải ngoan ngoãn ngồi một góc, nhìn vợ đang vì mình mà bận ngược bận xuôi, trong lòng dần dần trở nên ấm áp.

thì ra cảm giác được người khác chăm sóc và quý trọng là như thế này.

"cúi đầu xuống một chút." lúc sắp ra khỏi cổng lớn bệnh viện, kim sohye bỗng nói với woojin bên cạnh.

park woojin nghe lời làm theo.

kim sohye lấy từ trong túi ra một chiếc mũ màu đen vừa mới mua hôm qua, cẩn thận nhẹ nhàng đội lên cho hắn, rồi sau đó cười nói: "được rồi."

park woojin sờ sờ chiếc mũ mềm mại trên đầu, có chút thất vọng: "ra là mũ."

"nếu không thì anh tưởng là gì hả?" kim sohye nghi hoặc nhìn về phía hắn.

"không có gì." park woojin lại sờ sờ mũ, cười, "rất ấm áp."

"đi thôi." kim sohye cầm cái túi đặt dưới đất lên, một tay xách túi một tay kéo tay woojin, cùng rời khỏi bệnh viện.

lúc đến bãi đỗ xe, kim sohye giành trước giúp park woojin mở cửa ghế phụ ra, park woojin hơi ngạc nhiên, dường như có chút không quen việc đổi vai thế này.

"lên xe nào." kim sohye thúc giục.

"a." park woojin nghe lời ngồi vào trong xe, vẫn dùng ánh mắt ngốc nghếch và cực cực kì thỏa mãn nhìn dáng vẻ bận tới bận lui của sohye.

"sao lại nhìn em như vậy?" kim sohye đang định khởi động xe, lại thấy người nào đó không giấu diếm nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có một loại cảm giác nói không nên lời.

"nếu anh sớm biết nằm viện sẽ có đãi
ngộ tốt như vậy, anh đã nằm viện vào
cái hôm ngay sau khi vừa kết hôn rồi." park woojin nói.

"nhưng mà ngày hôm đó ai kia lại đi công tác phải không ta?" kim sohye nhướn mày.

"anh sai rồi." cách làm mà hắn đã từng tự cho là tâm lý đến cỡ nào, bây giờ nhìn lại cảm thấy rất ngu xuẩn.

kim sohye nhìn dáng vẻ nghiêm túc nhận lỗi của nam nhân, không nhịn được cong khóe môi, ngoắc ngón tay
với hắn. đến khi park woojin nghe lời thò qua, kim sohye bất ngờ hôn lên đôi môi hơi lạnh của hắn, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của nam nhân, hỏi: "khi nãy ở cửa, có phải muốn em hôn anh không hả?"

"anh..." park woojin chớp chớp mắt, tai đỏ lên, giơ một ngón tay ấp úng, "vừa rồi anh không kịp phản ứng, có thể... làm lại một lần không?"

kim sohye cong môi cười, ôm cổ hắn lại ngẩng đầu hôn. lúc này park woojin cuối cùng cũng nhanh chóng hoàn hồn, biến bị động thành chủ động, đè vợ lên ghế hôn hơn mười phút, đến nỗi chân cô mềm nhũn không lái nổi xe.

vì thế hai người chậm hơn thời gian dự định nửa giờ mới tới biệt thự kim gia.

kim sohye xuống xe trước, cầm gương trang điểm ngắm nghía cánh môi hơi sưng của mình, vừa xấu hổ vừa bực bội oán trách: "lát nữa sao em dám gặp cha mẹ đây?"

woojin ♡ hãy tỏ tình với tôi đi! [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ