Chương 46: Woojin mất khống chế

1 0 0
                                    

hôm qua bệnh cảm của kim sohye đã
được chữa khỏi hoàn toàn, tối đó hai
người đến biệt thự kim gia, trả chiếc
vòng tay lấy về từ chỗ wang hyunwoo cho mẹ kim. sau khi mẹ kim biết thật ra park woojin mới là cậu bé cứu con gái mình lúc nhỏ, ánh mắt nhìn park woojin càng thêm từ ái.

mẹ kim ra sức gắp thức ăn cho park woojin, oán trách hắn vì sao không chịu nói sớm, cha kim thì đơn giản thô bạo hơn nhiều, hỏi thẳng luôn: "cô gái mà anh yêu thầm nhiều năm kia có phải là sohye nhà tôi hay không?"

park woojin lén lút nhìn thoáng qua sohye, tai đỏ lên, nhẹ nhàng gật gật đầu.

mẹ kim vừa thấy dáng vẻ thẹn thùng này của park woojin, lập tức che miệng cười trộm.

"tôi mới bảo cậu làm sao mà xuất hiện đúng lúc như vậy." cha kim tức giận hừ một tiếng, "nói, thằng nhóc cậu đã
rình rập bao lâu rồi hả?"

thật ra park woojin cũng không biết mình đã canh bao lâu, dù sao vẫn là chăm chú dõi theo rất lâu. từ cái nhìn chăm chú đơn thuần lúc ban đầu, đến ánh mắt khát vọng mà theo dõi, lúc sau chuyển biến này bắt đầu từ khi nào, chính hắn cũng không rõ lắm.

"tránh ra!"

tiếng ồn ào đột ngột vang lên ngoài
cửa cắt ngang dòng hồi tưởng của park woojin, hắn có chút không vui nhìn về phía cửa.

"tôi bảo anh tránh ra anh không nghe
thấy hả?" giọng park lyna truyền đến
từ ngoài cửa, vênh mặt hất hàm mắng, "một thư kí nho nhỏ như anh mà dám cản tôi?"

"tổng giám đốc đang nghỉ trưa, tạm
thời không tiếp khách." tiếng lee daehwi vang lên đâu vào đấy.

"daehwi, tôi muốn gặp park woojin."
ngoài cửa lại truyền đến giọng jeon naeun.

"mẹ, mẹ khách khí với anh ta như vậy
làm gì?" park lyna nói, "chúng ta cứ
xông thẳng vào."

"không được."

tiếp đó là từng hồi âm thanh xô đẩy
nhau cùng với tiếng can ngăn của lee daehwi, cửa văn phòng "rầm" một
cái bị đẩy ra, park woojin lạnh lùng nhìn thoáng qua park lyna vừa xông vào đầu tiên, lúc này mới nói với lee daehwi ở đối diện: "đóng cửa lại."

"câng." lee daehwi không màng sửa
sang lại quần áo có chút lộn xộn, từ
bên ngoài một lần nữa khép cửa lại.

"park woojin!!!" park lyna thấy park woojin, đỏ mắt muốn xông lên, lại bị jeon naeun ngăn lại.

"Mẹ, sao mẹ lại cản con?" park lyna
giãy giụa kêu lên.

"con đứng yên, mẹ tới hỏi nó." jeon naeun trấn an park lyna xong, lúc này mới nhìn về phía park woojin đang
ngồi sau bàn làm việc, ngay cả đứng
lên cũng lười, ép xuống cơn tức giận
hỏi, "chuyện wang hyunwoo có phải cậu làm hay không?"

park woojin yên lặng xem kịch nửa ngày, lúc này nghe thấy jeon naeun đặt câu hỏi, mới có chút hứng thú nhướn mày: "ý bà là gì?"

"anh còn giả bộ?" park lyna chất vấn,
"có phải anh lấy vòng tay của kim gia
từ chỗ anh ấy đi, còn ép anh ấy chia tay tôi hay không?"

"a..." park woojin cười lạnh châm chọc, "ánh mắt của đại tiểu thư park gia kém thành như vậy? ông chủ nhỏ của một công ty chỉ có vài chục người cũng vừa ý?"

woojin ♡ hãy tỏ tình với tôi đi! [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ