#5: Hoa bưởi

753 58 19
                                    


Xong bữa cơm tối, hai vợ chồng nhà hắn ai lại đi làm việc người ấy, Tiêu chuẩn bị quần áo cho hắn tắm rửa xong thì em cũng bắt đầu ngồi vào bàn vẽ thiết kế áo dài để chuẩn bị may cho khách, chẳng hiểu vẽ kiểu gì mà tính toán vẽ vời một hồi, em lại lấy ra một tờ giấy ghi số đo nho nhỏ để ở góc bàn xong tính toán vẽ vời lại từ đầu. Lần này, em vẽ là vẽ áo dài nam, cũng mấy năm rồi nhà em chẳng có cái áo dài mới nào để mặc, toàn là đồ từ Tết năm trước em may, xong đến năm sau chồng lại mở ra mặc lại, mà mấy năm nay em có may bộ nào mới cho chồng em đâu, cái áo cũ đã bắt đầu bạc màu rồi, cũng phải đến lúc chồng em có bộ áo dài mới để mặc Tết chứ. Nghĩ là làm, Tiêu lại bắt đầu ngồi kẻ kẻ vẽ vẽ, mỗi số đo em lại nới rộng ra một tí để Chính mặc cho thoải mái.

Tết năm sau là con của tụi em cũng còn nhỏ, chẳng biết em có thời gian may áo dài mới cho anh không nữa?

Vừa nghĩ vừa ngồi vẽ, em chẳng hề hay biết Chính đã vào trong phòng từ lúc nào. Trời lạnh mà trên người hắn chỉ quấn độc mỗi cái khăn tắm, nước vẫn còn tong tỏng chảy trên người, may mà phòng ngủ của vợ chồng hắn nối liền với buồng tắm nên Chính mới có thể thả trần như thế, chứ mà như cái nhà hồi mới cưới vợ chồng hắn ở thì giờ này hắn có mà chết rét.

Chính đảo mắt nhìn qua cái dáng em đang miệt mài kẻ kẻ vẽ vẽ, vì cái bàn nhỏ hơn người nên em cứ phải cúi xuống, lưng gù gập, lại vướng cái bụng to oành nên trông khó khăn vô cùng, ánh đèn leo lét từ chiếc đèn bàn chiếu xuống đôi bàn tay thon dài của vợ hắn, nhữngđốt ngón tay rõ ràng và mảnh khảnh, còn hơi đỏ lên vì lạnh. Hắn chép miệng, định bụng lấy thêm cho em cái áo khoác ấm để mặc, mà khổ nỗi mọi khi toàn là Tiêu nhà hắn lấy quần áo chuẩn bị trước cho hắn, thành ra giờ đụng tay đụng chân, chắn lại chẳng nhớ đồ để đâu, mở tủ quần áo, hắn thấy tủ trống không.

- Mình ơi! Quần áo của tôi đâu rồi ý nhỉ?

Chính lên tiếng phá tan cái không gian tĩnh lặng, thực ra hắn không muốn làm phiền nhà hắn làm việc đâu,mà khổ nỗi giờ hắn cũng sắp rét cóng cả lên rồi. Tiêu ngó ngó qua Chính, thấy hắn chẳng mặc gì ngoài mỗi cái khăn tắm thì cuống cả lên. Em vội vội vàng vàng đứng dậy làm bụng đụng vào mép bàn đau điếng, nhưng cũng chỉ ngừng lại một vài giây cho cơn đau qua bớt, Tiêu lại đi bộ nhanh đến chỗ chồng, tay với cái chăn mỏng của mình choàng qua người hắn.

- Sao mình lại quấn mỗi cái khăn tắm mà ra ngoài trời thế này? Tắm xong mình gọi em mang đồ vào chứ, nhỡ ốm ra đấy thì mình em biết xoay xở làm sao? Thôi mình quấn tạm cái chăn của em đã, để em đi lấy đồ cho mình.

Rồi, em lại chống hông lạch bạch chạy đến chỗ tủ, cầm bộ đồ mới đến chỗ hắn. Chính ngồi thừ trên giường, tay hắn nắm chặt cái chăn em đưa, một mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi hắn khiến tâm hồn Chính thư thái đến lạ, tự dưng trong người hắn lại có gì đó sục sôi như muốn trào ra ngoài, hắn muốn vùi mặt vào cái mùi hương bưởi quen thuộc ấy, muốn quấn quýt với nó nhiều hơn. Hình như đã vài tháng rồi hắn chẳng được gần gũi với mùi hương ấy của hắn, để rồi khi Chính nhận ra thì bên dưới tấm khăn tắm đã độn lên một ngọn núi tròn vo. Bình thường hắn sẽ nhịn vào nhà tắm tự giải quyết đấy, nhưng hôm nay Chính lại chẳng muốn làm vậy, hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng lúi húi của vợ hắn, chỉ có lúc nào vợ hắn bầu thì hắn mới có thể thỏa thích bắn vào bên trong em, chứ mọi khi lúc cao trào, hắn toàn phải nhịn lại rồi rút ra, điều đó làm hắn khó chịu gần chết, có lần hắn rút chẳng kịp là em chửa ngay, vậy nên giờ hắn phải tranh thủ, không lúc này thì chẳng còn lúc nào được nữa.

Mèo Mướp Nhà Ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ