Chương 11: Khởi hành (11)

211 9 1
                                    

Lạc Thiên Dịch không biết búi tóc, nhưng cậu thích tóc của chị gái.

Sau mười phút chuẩn bị, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra vài kiểu.

"Tên chị thật sự là Cổ Mĩ Mĩ à?"

Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ, Cổ Kì cầm điếu thuốc, hít một hơi dài rồi thở ra, trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Cổ Kì sững sờ một lúc, sau đó gật đầu khẽ cười, "Ừ."

Cậu bé thản nhiên nói: "Thế à, Tiếu Suất gọi chị là Mĩ Mĩ, em cũng sẽ gọi chị là Mĩ Mĩ."

"..."

"Mĩ Mĩ, Mĩ Mĩ~"

"Câm miệng."

"Mĩ Mĩ tức giận?"

Lạc Thiên Dịch nhìn chị gái trong gương, khóe mắt cong lên, nụ cười dần dần sâu hơn, trong lòng cảm thấy thoải mái vì đã thành công trêu chọc chị gái.

Đúng lúc Tiếu Hòa Trạch bước vào, anh ấy không khỏi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lạc Thiên Dịch vừa nói vừa cười với Cổ Kì, vừa búi tóc cho cô ấy.

Trong ấn tượng của anh, cậu nhóc này làm gì ân cần như vậy?

"Không phải chú vừa mới búi sao?" Tiếu Hòa Trạch nói.

Tiếu Hòa Trạch xen vào đã phá vỡ bầu không khí giữa hai người, Lạc Thiên Dịch dần dần thu lại ý cười, bình tĩnh nói: "Trông không đẹp lắm, con búi lại cho chị ấy."

"Trông không đẹp?"

Nhìn nhau, một giây, hai giây ...

Đàn ông, chỉ cần nhìn nhau là biết đối phương đang nghĩ gì.

Tiếu Hòa Trạch ngạc nhiên, thầm nghĩ mình đã gặp được đối thủ, lại còn là một học sinh cấp ba nhỏ hơn anh mười tuổi.

"Xong rồi chị ơi."

Lạc Thiên Dịch ghim trâm vào búi tóc, việc lớn đã thành.

Cổ Kì quay mặt sang một bên, nhìn kiểu tóc mới của mình qua gương, quả là không tồi, đẹp hơn những gì cô tưởng tượng.

Ba người bước tới sân, Tiếu Hòa Trạch mang theo một chiếc ghế gỗ, để Cổ Kì ngồi dưới gốc cây hòe già, ôm một con mèo đen đến, chuẩn bị giấy vẽ và dụng cụ vẽ tranh, bắt đầu công việc vẽ tranh của mình.

Bên kia, quầy thịt nướng của mấy nam sinh bị buộc phải dời đến một góc cách cây hòe già rất xa, khói từ lò nướng của họ bốc lên không được ảnh hưởng đến người bên gốc cây hòe già.

Mấy nam sinh vừa nướng thịt vừa nhìn về phía Tiếu Hòa Trạch và Cổ Kì, hai mắt tròn xoe.

Nguyên nhân chính là vì Cổ Kì quá đẹp, cô mặc sườn xám ngồi trên chiếc ghế gỗ bên gốc cây hòe già, trên tay ôm một con mèo đen, trên tay là chiếc quạt, dưới tán cây hòe già treo chiếc đèn lồng giấy vàng ấm áp, bóng đêm bao phủ làm cho bức tranh vừa tuyệt mĩ lại vừa huyền ảo.

Mấy đứa vừa rồi còn ồn ào bây giờ đều yên lặng, thứ nhất là sợ quấy rầy chú vẽ tranh, thứ hai trong tiềm thức của họ cho rằng, nếu để tiếng ồn quấy rầy đến cảnh đẹp này thì chính là tội đồ.

[Edit - Hoàn] Trong đầu người chỉ toàn chuyện yêu đương - Dạ ĐiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ