Chương 59: Tình yêu cuồng nhiệt (10)

144 11 0
                                    


Đến đại học A, đậu xe.

Cổ Kì đi đến tòa nhà giảng dạy, tìm thấy phòng học tương ứng, vẫn còn sớm, sinh viên chưa đến lớp, toàn bộ giảng đường đều trống rỗng.

Tìm một chỗ ở phía sau ngồi xuống, mở laptop lên, Cổ Kì vừa uống cà phê vừa sáng tác "Trực giác của Maddy".

Thật ra cô hôm nay cô cũng không mong có thể viết được gì, mở laptop và hai cuốn sách ra chỉ để bản thân hòa nhập hơn với môi trường lớp học ở trường đại học.

Cũng không lâu lắm đã có sinh viên lần lượt vào lớp.

Cổ Kì có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người, cô không quan tâm, vẫn chậm rãi uống latte, nhìn về hướng cửa chính của lớp học, nhìn chằm chằm mỗi người bước vào lớp.

Còn mười phút trước giờ học.

Thời gian càng đến gần, ngày càng có nhiều sinh viên trong lớp, có ba hoặc bốn nam sinh ngồi cạnh Cổ Kì. Ban đầu họ không chú ý đến Cổ Kì, cười đùa vui vẻ mãi đến khi nhìn thấy cô thì lập tức trở nên yên tĩnh dè dặt.

Lạc Thiên Dịch và mấy người Thương Chí Trạch đến lớp học, lúc này lớp học đã chật kín người, một mảnh đen kịt.

Hôm nay Lạc Thiên Dịch mặc một chiếc áo len đen rất đẹp. Kiểu áo len rất sang trọng và đẹp trai, rất vừa vặn với cậu. Áo len có khóa kéo ở cổ, cậu kéo khóa lên để cổ áo che nửa gương mặt, chỉ lộ ra sống mũi và đôi mắt hạnh nhân đẹp đẽ.

Cậu đi sau Kha Tào và vài người khác, dù có bị che bởi một vài nam sinh cũng không thể ngăn được vẻ đẹp trai của cậu ấy, rất nhiều nữ sinh trong lớp đang nhìn cậu.

Lạc Thiên Dịch không thấy Cổ Kì, cậu và Thương Chí Trạch tìm một chỗ ngồi xuống, ngay hàng ghế thứ bảy trước Cổ Kì.

Không lâu sau, tiếng chuông tan học vang lên, giảng viên bước vào lớp.

"Chào mừng mọi người lại đến học tư tưởng Mác – Lênin. Hôm nay có rất nhiều người, ồ, hôm nay có Lạc Thiên Dịch nữa à? Xem ra hôm nay không cần điểm danh rồi, cậu nhóc cũng đã đến chắc hẳn những người khác cũng đến đủ."

Cả phòng học cười phá lên.

Lạc Thiên Dịch là người nổi tiếng trong khoa, ngoài sinh viên cùng khoa ra thì nhiều giảng viên biết đến cậu, sinh viên bình thường trốn tiết rất khó bị phát hiện, nhưng Lạc Thiên Dịch thì khác.

Cười xong mọi người tiếp tục buổi học.

Cổ Kì đang uống cà phê, một tay chống cằm, nhìn chằm chằm bóng lưng của Lạc Thiên Dịch.

"Vật chất là cái tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào ý thức con người và có thể được phản ánh bằng ý thức của con người..."

Giảng viên đang giảng bài trên bục giảng, bên dưới im lặng, có người đang ghi chép, có người bỏ qua, có người nhỏ giọng nói chuyện.

Một lúc lâu sau, giảng viên trên bục giảng đưa mắt quét ánh mắt sắc bén về phía mọi người.

"Vừa rồi chúng ta đã nắm được vật chất là gì, tôi mời một bạn học đứng dậy trả lời xem vật chất là gì nhé."

[Edit - Hoàn] Trong đầu người chỉ toàn chuyện yêu đương - Dạ ĐiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ