Chương 40. Phát triển (13)

201 6 0
                                    

Cổ Kì thức dậy lúc trời nhá nhem, Lạc Thiên Dịch đã bận rộn trong phòng bếp.

Cậu mặc một chiếc tạp dề màu xanh lam, phần trên là áo sơ mi màu xám, phần thân dưới là chiếc quần thường màu đen, tạo cho cậu sự dịu dàng của cậu em trai nhà bên.

"Chị dậy rồi?" Cậu cười nhẹ, tiếp tục cúi đầu cắt rau, cậu đang cắt cà chua.

Cổ Kì đến và nói: "Có gì ngon?"

Vừa chuẩn bị đến gần bếp, Cổ Kì nhận thấy có mùi không ổn, cô nhìn sang một chiếc bếp khác, chắc chắn rằng cậu đang đun thuốc bắc...

Cổ Kì nhớ khi cô bị sốt ở thành phố Ô Thủy, cậu đã đun thuốc bắc cho cô trong đêm, mặc dù thuốc rất hiệu nghiệm nhưng Cổ Kì không muốn nhớ lại mùi vị ấy nữa, uống thứ này có thể bị đắng cả ngày.

"Em đang làm gì đấy?"

"Nấu đồ ăn."

Chỉ vào cái ấm, Cổ Kì: "Chị nói cái ấm này."

"Bồi bổ thân thể của chị gái."

Câu trả lời của cậu rất đơn thuần, trên gương mặt nở nụ cười ấm áp, như thể thứ cậu đang đun không phải là một loại thuốc bắc đắng đến mức khiến người ta nghi ngờ nhân sinh mà là một ấm mật ong ngọt ngào.

"Chị không uống."

Lời qua tiếng lại, Cổ Kì quay lưng bỏ đi, Lạc Thiên Dịch mỉm cười tiếp tục nấu ăn cho chị gái.

Làm tôm củ sen xào tỏi, sườn chua ngọt, trứng xào cà chua, canh gà hầm nấm, ba món mặn một món canh từ từ xuất hiện.

"Chị ăn đi."

Cậu đặt bát đĩa và bộ đồ ăn lên bàn, bộ dáng bận rộn, tạp dề trên người còn chưa kịp cởi ra, Cổ Kì nhìn cậu từ xa, cảm thấy có chút kỳ quái.

Chàng trai này là cục cưng của Dương Vân và Lạc Chiêu Niên, khi đến với cô sao lại như một ngọn cỏ? Cậu vừa nấu ăn, vừa xoa bóp cho cô, vừa đưa gạt tàn cho cô, cục cưng biến thành ngọn cỏ nhưng cậu vẫn chủ động như vậy.

Cổ Kì bước tới, vừa ngồi vào bàn ăn cậu đã chu đáo bưng một bát cơm tới, những hạt cơm trắng ngần, đầy đặn trong chiếc bát sứ trắng muốt ấm áp, mang đến một cảm giác ấm áp không thể giải thích được.

Cổ Kì ngước mắt lên, khuôn mặt tươi cười đẹp trai tỏa nắng của ai đó hiện ra trong tầm mắt.

Cậu ngồi bên cạnh cô, cũng đặt trước mặt một cái bát, trên tay cầm hai đôi đũa, sau đó đưa cho cô một đôi.

"Đây, đũa đây."

Sau khi chậm rãi cầm lấy đũa, Cổ Kì xới một đũa cơm, mới nhớ tới trong nhà không có gạo, không có dầu, không có muối, thật ra một mình cậu tự mua thêm nhiều đồ như vậy.

"Nếu muốn ăn đồ tự nấu, ngày mai chị sẽ thuê người nấu. Em còn phải đi học nên không phải nấu cho chị", Cổ Kì nói.

Lạc Thiên Dịch đang định đút sườn xào chua ngọt cho cô, nghe đến đây, cậu sững sờ một lúc: "Chị không thích đồ ăn em nấu sao?"

[Edit - Hoàn] Trong đầu người chỉ toàn chuyện yêu đương - Dạ ĐiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ