Chương 43: Phát triển (16)

199 9 0
                                    

Thứ hai, đại học A.

Trong giảng đường, sinh viên đang học tư tưởng Mao Trạch Đông, đây là môn học bắt buộc ở đại học, mọi sinh viên đại học đều phải học.

Tư tưởng Mao Trạch Đông là môn học đại cương, học sinh từ nhiều lớp tập hợp lại với nhau, những người không quen biết nhau sẽ học chung một lớp, toàn bộ giảng đường đen kịt.

Giảng viên đang giảng dạy trên bục giảng, còn học sinh ở bên dưới thì ngán ngẩm.

Lạc Thiên Dịch lười biếng ngả người ra ghế, tùy ý lật sách giáo khoa, dù sao thì cậu cũng không có việc gì để làm nên đọc cuốn sách này như thể đang đọc một cuốn sách chính trị.

Đột nhiên, Thương Chí Trạch dùng cùi chỏ đụng Lạc Thiên Dịch, cúi người xuống nói nhỏ: "Hoa khôi lớp khảo cổ học đang chụp lén mày kìa."

Lạc Thiên Dịch ngước mắt lên theo tầm mắt của Thương Chí Trạch, quả nhiên nhìn thấy một chiếc điện thoại di động đang nhắm vào mình cùng với một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài gợn sóng.

Hai người nhìn nhau, cô gái có vẻ hơi bối rối, vội vàng cất điện thoại, quay lưng lại, hốt hoảng vò mái tóc xõa của mình.

Lớp trưởng Đường Đại ngồi hàng trước nghe thấy động tĩnh nên quay lại nhìn Lạc Thiên Dịch, khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người con trai trước mặt, cô bé cảm thấy hơi xấu hổ.

Cô quay lại giả vờ đang nghe bài nhưng cây bút trên tay vô thức viết nguệch ngoạc trên trang giấy trắng, khi nhận ra mình viết ba chữ "Lạc Thiên Dịch", cô vừa xấu hổ vừa bực mình dùng bút đồ thành một mảng màu đen trên giấy.

Lạc Thiên Dịch đã có bạn gái, nghe nói rất xinh đẹp, hơn thế nữa còn dọn ra ngoài sống cùng bạn gái, đây là điều mà tất cả các bạn nữ trong lớp đều biết.

Lớp trưởng Đường Đại nhanh chóng che tên cậu lại, cố gắng cắt đứt tình cảm ngang trái này nhưng lại không thể kiềm chế được trái tim mình, cô vẫn thầm thích cậu, chính vì điều này mà cô hận bản thân mình.

Trong mắt cả lớp, lớp trưởng Đường Đại là một người nhiệt tình, dịu dàng, ân cần và giỏi chăm sóc người khác, ở một mức độ nào đó, tính cách của cô ấy rất giống với Dương Vân, nhưng Lạc Thiên Dịch chưa bao giờ để ý đến cô. Tình yêu thầm kín của cô hèn mọn như con sò, nhẹ nhàng dính sát vào người cậu, âm thầm đi cùng cậu.

Thương Chí Trạch ở hàng sau chú ý đến vành tai ửng đỏ của lớp trưởng, cậu ấy im lặng một lúc rồi liếc nhìn Lạc Thiên Dịch đang cúi đầu đọc sách, khẽ thở dài, "Thế giới này thật không công bằng."

"Mày nói gì?" Giọng điệu của Lạc Thiên Dịch rất bình tĩnh, mi mắt cũng không nâng lên.

Thương Chí Trạch: "Không có gì."

Gần đây Lạc Thiên Dịch lái chiếc Porsche của Cổ Kì đến trường. Mỗi lần cậu lái xe vào trường và đỗ xe gần khu dạy học của trường, toàn bộ quá trình chỉ có thể được mô tả bằng mấy chữ "rêu rao khắp nơi".

Cậu bắt mắt như thế không chỉ vì lái một chiếc xe còn đắt hơn cả giảng viên mà chủ chủ yếu là vì cậu đẹp trai, đẹp trai thì cũng thôi đi, khí chất lại sang chảnh nữa, ăn mặc cũng rất đẹp. Sinh viên cùng năm chỉ cần nhìn một thôi cũng nhớ kỹ, để lại trong trái tim một nỗi nhớ.

[Edit - Hoàn] Trong đầu người chỉ toàn chuyện yêu đương - Dạ ĐiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ