Chương 89: Kết thúc (3)

176 9 0
                                    

Thành phố Ô Thủy mưa liên tục, mưa xối xả.

Những cánh hoa tử đinh hương ở sân trước của nhà họ Lạc rơi xuống đất, bị mưa cuốn vào một góc, không ai thu dọn.

Ban ngày, Lạc Chiêu Niên, Dương Vân và cụ ông nhà họ Lạc không có ở nhà, họ đều đi làm, dì Giang và cụ bà nhà họ Lạc đi chợ vẫn chưa về.

Lúc này trong nhà chỉ có Cổ Kì và Lạc Thiên Dịch.

Vì cơn mưa lớn liên tục này, họ bị mắc kẹt ở nhà, bị mắc kẹt trong một căn phòng nhỏ, cô đọc sách, cậu nằm sấp ngủ, căn phòng trở thành một thế giới nhỏ bị lãng quên, cô lập, yên tĩnh và biếng nhác.

Em giai mập có làm gì cũng không có hứng thú, thích vùi mặt vào bụng Cổ Kì, cứ thế này mà ngủ một cách yên bình, Cổ Kì lo cậu ngủ như vậy sẽ bị tắt thở, mỗi lần chạm vào người cậu, cảm nhận được hơi ấm của cậu, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng khiến cô cảm thấy nhẹ lòng.

"Ngày nào em cũng ngủ là không tốt đâu." Cổ Kì nói.

Trước đây cậu là người lo lắng cô làm việc và nghỉ ngơi không điều độ ảnh hưởng đến sức khỏe, giờ đến lượt cô lo lắng cho em trai của mình.

"Bên ngoài trời đang mưa, nếu không thì phải làm gì?" Cậu nói.

Vuốt ve mái tóc, Cổ Kì từ trên giường đứng dậy, đi tới cửa, khóa cửa lại, sau đó khoanh tay cởi áo len, vừa cởi vừa đi về phía giường lớn.

Lạc Thiên Dịch nằm trên giường, bình tĩnh nhìn cô.

Trong giây tiếp theo, Cổ Kì đã ngồi trên eo cậu và đưa tay chạm vào ngực cậu.

"Nào, chúng ta tập thể dục đi."

Lạc Thiên Dịch dừng lại, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô và nói: "Chị di chuyển đi, em không muốn di chuyển."

"Sao em lại lười thế?"

"Chị có thể làm em "đứng lên" thì em di chuyển."

"Thật?"

"Ừm."

Cuối cùng Cổ Kì đã dốc hết mọi chiêu trò mới khiến người nào đó nhập cuộc.

Trước kia dễ dàng biết bao, hôn cậu mấy cái đã vào trạng thái rồi, nhớ lại quá khứ Cổ Kì không khỏi thở dài cảm thán.

Lạc Thiên Dịch rất cố chấp, nhất quyết không chịu cởi quần áo, mặc áo dài quần dài để "chơi" với Cổ Kì, Cổ Kì nhiều lần muốn cởi ra nhưng cậu đều từ chối.

Đi được nửa đường thì cụ bà về nhà, bà đi lên lầu và gõ cửa phòng Lạc Thiên Dịch.

"Cu Thiên này, cháu đi quét sân đi, đừng ở trong phòng hoài buồn chán."

Hai người ôm nhau ở trong phòng không dám động đậy, sợ bị phát hiện.

"Cu Thiên?" Cụ bà lại gõ cửa.

Lạc Thiên Dịch ôm chặt Cổ Kì, cậu liếm môi, thấp giọng hắng giọng nói: "Vâng, con biết rồi bà nội, con thay quần áo xong sẽ xuống."

"Ừm, bé Kì đâu? Ở trong phòng con à?"

Cổ Kì: "......"

Lạc Thiên Dịch: "Buổi sáng chị ấy ra ngoài rồi, nói là gặp bạn."

[Edit - Hoàn] Trong đầu người chỉ toàn chuyện yêu đương - Dạ ĐiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ