Chương 70. Thăng trầm (6)

111 6 0
                                    


Sân bay thành phố Giang.

Cổ Kì đang trong phòng chờ chuyến bay đến thành phố Cam Giang, Đằng An Tường gọi điện hỏi một số điều lặt vặt về cuốn sách "Trực giác của Maddy".

Anh nói số lượng từ trong cuốn sách này nên được kiểm soát để thuận tiện cho việc in ấn, nói muốn xóa một số nội dung nhưng Cổ Kì từ chối, cô nói chữ viết của mình không thừa gì cả.

Cổ Kì viết xong cuốn sách này trong rừng phong đỏ, sau đó chỉ sửa lại một đoạn ngắn rồi gửi thẳng cho biên tập viên Đằng An Tường, đẩy tất cả những việc còn lại cho biên tập viên. Chuyện hoàn thành một cuốn tiểu thuyết với một biên tập viên thực sự là một nhiệm vụ khó khăn.

Trong lúc chờ chuyến bay, Cổ Kì mở WeChat, thấy Lạc Thiên Dịch không trả lời, cô không nhịn được bấm vào vòng bạn bè của cậu, sau đó thấy một đống bài nghi ngờ bị chia tay.

——Ngày thứ hai sau khi nghi ngờ bị chia tay, người ấy như một hòn đá.

——Ngày thứ hai sau khi nghi ngờ bị chia tay, suy sụp.

—— Ngày thứ năm nghi ngờ bị chia tay, ai giới thiệu cho tôi một người bạn gái được không? Tôi không muốn người kia nữa.【hình ảnh】

Cổ Kì phóng to ảnh, cảm thấy đẹp quá đi, càng ngắm càng thích.

Ừm, sao thân hình của cậu lại đẹp như vậy? Chà, sao mà dáng người cậu lại tốt như thế nhỉ? Bạn đời có ham muốn mãnh liệt khiến người ta muốn phạm tội.

Ngay sau đó, Cổ Kì đã nghĩ đến một vấn đề then chốt.

Cậu đăng bài trong vòng bạn bè, không phải chế độ riêng tư, thế chẳng phải mọi người trong vòng bạn bè đều có thể nhìn thấy? Kể cả nam lẫn nữ.

Nhiều cô gái cũng nhìn thấy bức ảnh riêng tư này của cậu? Cổ Kì khẽ cau mày.

Có cậu bé nào lại không biết xấu hổ, không phải trai bao cũng không phải trai gọi* mà lại đăng những bức ảnh kiểu này lên vòng bạn bè chứ? Cậu muốn dụ dỗ bao nhiêu cô gái trong vòng bạn bè của mình?

*Trai bao (牛郎) là những chàng trai đẹp, có thể có nghề nghiệp hẳn hoi, thường được các quý bà trung niên luống tuổi chọn đi bên cạnh trong các buổi tiệc tùng dạ hội, họp mặt – gọi nôm na là "kép nhí" "trai bao" hay bây giờ hay gọi là "phi công trẻ". Trai gọi (鴨子 ) – gọi lúc nào đến lúc đó – ăn bánh trả tiền.

Cổ Kì hiện đang nghiêm túc nghi ngờ liệu em trai mình có phải là một "nhóc cặn bã" hay không.

Nhắc đến nhóc cặn bã này, Cổ Kì nhớ tới khi ở trên giường hai người đều thích gọi đối phương như vậy, không liên quan gì đến vấn đề tính cách mà chỉ là vì vui vẻ, cảm thấy mỗi ngày đều sa đọa như vậy hệt như mấy đứa cặn bã.

Ba tiếng đi máy bay, Cổ Kì đến thành phố Cam Giang.

Không khí ở đây tốt hơn thành phố Giang, nhiệt độ thấp, mặc quần áo mỏng rất dễ bị lạnh, nhưng hôm nay Cổ Kì lại mặc rất ít.

[Edit - Hoàn] Trong đầu người chỉ toàn chuyện yêu đương - Dạ ĐiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ