Chương 35. Phát triển (8)

213 7 0
                                    

Buổi sáng ở thành phố Giang có mưa nhẹ, sau cơn mưa nhẹ trời lại nắng.

Cổ Kì đang nằm trên chiếc ghế lồng chim đọc sách, bên ngoài bức tường kính dày là thành phố sầm uất, không có ánh đèn trang trí vào ban đêm, sự phồn hoa và hối hả của thành phố đã bị cắt đi một nửa.

Khác với thời tiết nóng như thiêu như đốt bên ngoài, nhà Cổ Kì có điều hòa, rất thích hợp để đắp chăn đi ngủ.

Cổ Kì đang cầm trên tay một cuốn sách mà cô chọn từ những cuốn mới mua, nhưng cô không ngờ rằng đó là một cuốn tiểu thuyết khoác lớp áo trinh thám nhưng thật ra xuyên suốt câu chuyện đều nói về tình yêu.

Về tình tiết hôn trong tiểu thuyết, tác giả viết:

—— Cơ thể lập tức bị ràng buộc vào một vòng ôm mạnh mẽ, câu nói còn dang dở chìm trong nụ hôn đầy tình cảm, chiếc lưỡi hơi lạnh luồn vào khoang miệng, tham lam cướp lấy lấy hơi thở thuộc về cô, mạnh mẽ thăm dò mọi ngóc ngách, một dòng điện chạy qua cơ thể của cả hai người.

Cổ Kì cười khúc khích: "Một dòng điện..."

Thực sự có một dòng điện? Cổ Kì cảm thấy bị phóng đại.

Để cuốn sách sang một bên, cô ngồi dậy khỏi ghế lồng chim và vươn vai, suy nghĩ xem nên đi dạo ở đâu.

Gần đây cô ngủ ngày quá nhiều nên bị đau đầu, vì vậy phải ra ngoài hoạt động một chút.

Nghĩ rằng đã năm ngày rồi mà không thấy cậu em trai lõa thể, Cổ Kì quyết định đến trường đại học A để xem gần đây cậu đang làm gì.

Thế là cô cầm chìa khóa xe lên và đi ra ngoài.

Sau khi lấy xe, lái xe vào đường cái rộng rãi, Cổ Kì đeo kính râm vào, vừa lái xe vừa nghĩ về Lạc Thiên Dịch.

Hôm đó, chỗ kia của cậu đang ở trong trạng thái rất "cứng", tấm chăn rơi ra, cậu thì như vậy làm cô quả thật không nhìn thẳng được. Thảo nào làn da cậu nóng bừng, cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì nữa.

Tất nhiên Cổ Kì không biết rằng Lạc Thiên Dịch ngủ trong chăn của cô nên rất dễ bị như vậy.

Lái xe vào đại học A, đỗ xe dưới một gốc cây lớn, Cổ Kì đội mũ rộng vành và đeo kính râm bước xuống xe.

Hôm nay mặt trời rất lớn, ánh nắng chói chang, gió hiu hiu khô nóng.

Da Cổ Kì trắng, không thể phơi nắng, bình thường chỉ tiếp xúc một chút ánh nắng mặt trời da cô sẽ ửng đỏ và bong tróc, vậy nên bình thường cô chống nắng rất kỹ.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi dài tay theo phong cách Hồng Kông cổ điển, kéo chiếc mũ rộng vành xuống, đeo kính râm băng qua con đường trường với những hàng cây lốm đốm.

Mấy nữ sinh phía trước đi cạnh nhau, họ cười nói vui vẻ, tiếng cười trẻ trung dào dạt thanh xuân.

"À, bồ đã xem "Giấc mơ về những tòa nhà cổ" của Cổ Kì chưa? Hay dã man! Tui thích Ôn Tốn lắm! Chết vì một tên hèn như Lý Chân Nhất thật không đáng mà."

"Đúng vậy, tui cũng thích Ôn Tốn lắm ý! Lúc đầu tui còn không biết ảnh là nhân vật chính, dù sao thì anh ý cũng chết mất tiêu. Cổ Kì dùng ký ức để miêu tả cuộc đời Ôn Tốn từng chút một làm tui cảm động ."

[Edit - Hoàn] Trong đầu người chỉ toàn chuyện yêu đương - Dạ ĐiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ