Chương 14: Đối mặt

219 16 3
                                    

Suy nghĩ nhiều một chút, hoặc không suy nghĩ gì sao?

Không! Nàng đã suy nghĩ quá nhiều trước đây rồi!

Không suy nghĩ gì cả...

Không có sư phụ diệt tộc...

Không có sư phụ chăm sóc...

Không có sư đệ, sư muội...

Không có tình thương...

Không có cừu hận...

Bất cứ cái gì cũng không có...

Trong đường hầm tối tăm, Lâm Triều Vũ cứ bước đi mà không có phương hướng.

Bước đi trong đêm tối, bước đi trong lạnh băng, bước đi trong vô vọng.

Nàng nhìn thấy Phất Vân Quan thay đổi từng ngày.

Nàng nhìn thấy các sư đệ, sư muội vượt qua mình.

Mọi người lướt qua thật nhanh.

Không có ai quay lại nhìn nàng.

Ngoài một người.

Trình Lăng Sương.

Đó là ánh mắt gì?

Thương yêu?

Kính trọng?

Cừu hận?

Thương hại?

Bất lực?

Tuyệt vọng?

Hay bất cứ thứ gì khác?

Không chờ Lâm Triều Vũ nghĩ xong, Trình Lăng Sương quay đi.

Mỗi một bước đi đều trầm ổn, bóng dáng của nàng thật giống với sư phụ.

Bóng lưng kia, thật giống như một đi không trở về vậy.

Lâm Triều Vũ giơ tay lên muốn níu kéo, nhưng thân thể như chìm trong cát lún, bất lực.

Nàng muốn hét lên, nhưng thanh quản như bị bắt đứt, thất thanh.

Bóng lưng của Trình Lăng Sương khuất dần trong đêm tối.

Lực lượng của cơ thể dần trở lại, âm thanh cũng không còn bị phong cấm.

Nhưng Lâm Triều Vũ biết.

Đã muộn rồi.

Nàng vừa bỏ lỡ một thứ gì đó.

Một thứ gì đó rất quan trọng, cực kì quan trọng.

Bi thương không nhịn được mà dâng lên.

Lâm Triều Vũ khóc.

Khóc thật to.

Khóc như một đứa trẻ.

Trong không gian tĩnh lặng này, tiếng khóc nghe sao mà nhói lòng.

Đó là tiếng khóc của cô bé vừa mất đi toàn bộ gia tộc, toàn bộ người cùng huyết thống với bản thân.

Đó là tiếng khóc trong tuyệt vọng, khi mà một người mà nàng cho là chỗ dựa tinh thần, mãi mãi không đáp lại.

Tiếng khóc, suy cho cùng cũng chỉ là âm thanh được tạo ra khi khóc.

(Honkai Impact 3) Luận Thất Kiếm là như thế nào thí sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ