Uể oải thức dậy, cậu còn muốn ngủ thêm một lát nữa nhưng mà cái đồng hồ báo thức nó cứ reo inh ỏi, đưa tay tắc nó đi, cậu lấy tay vuốt vuốt mái tóc sẹp lép của mình vài cái rồi ngồi nhắm mắt ở đó chừng 3 phút sau mới bước xuống giường.
Nhìn trước ngó sau, cậu không thấy hai hyung thì đoán chừng họ đã đi học sớm rồi. Lê đôi chân mệt mỏi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân các thứ mất hết 15 phút của cậu thì cậu mới lết ra, dù gì thì trường học cũng không xa nên là thư thả một chút cũng được cậu không vội.
Vớ tay lấy cái hộp sữa trên bàn do Seokjin huyng chuẩn bị cho cậu, huyng ấy lo cậu đói đây mà, còn có một chiếc bánh bên cạnh, cái bánh này là của Namjoon hyung, hai người họ lo cho cậu lắm. Lòng thầm cảm ơn hai người họ xong cậu cũng vui vẻ mà đến trường.
"Jimin cậu đến rồi". Hắn reo lên khi vừa nhìn thấy cậu đang đi vào cổng trường, hắn liền nhanh chân chạy đến.
"Có chuyện gì à". Cậu đứng đợi hắn đi cùng.
"Hìi cậu đã ăn gì chưa?".
"Tớ chưa ăn, nhưng mà cũng sắp ăn".
"Vậy đi ăn với mình nha, mình bao".
Cậu ngờ vực nhìn hắn.
"Cậu có tiền không mà bao mình".
"Này đừng xem thường tớ nha, chẳng lẻ một bữa ăn mà tôi lại bao cậu không được".
Cậu nhìn hắn: "Cậu ruốt cuộc là có âm mưa gì, mau khai, còn nếu không thì thôi, cậu tự đi mà ăn, dù gì mình cũng không đói". Nói xong liền đi nhanh hơn chút.
"Nè đồ chân ngắn nhà cậu, chân ngắn mà đi nhanh thế". Hắn đuổi theo cậu nói.
Nghe hắn nói vậy cậu liền quay phắc lại lườm hắn: "Nói cái gì đó, thử nói lại tôi nghe xem".
"Ờm, Park chân ngắn". Hắn nói xong liền bỏ chạy.
"MIN YOONGIIIII có ngon thì đừng chạy". Cậu đuổi theo rượt hắn.
Vốn dĩ lúc sáng hắn nhìn thấy cậu, hắn định bụng sẽ tâm sự với cậu về công cuộc cua crush của hắn vì cái thằng bạn thân Kim Taehyung của hắn đã làm hắn một vố nói toàn những lời nhãm nhí, thiết nghĩ ngoài Kim Taehyung ra thì hắn cũng hơi thân với cậu nên sẽ tâm sự câu chuyện thầm kín của hắn với cậu, mong là cậu sẽ cho hắn lời khuyên, định mời cậu một bữa sáng, ai mà ngờ lại bị cậu rượt chạy hòng học như bây giờ, kết quả là hắn bị cậu tậu cho một trận.
"Trời ơi?? Đây có phải là Min Yoongi bạn tao không vậy". Kim Taehyung hoản hốt khi nhìn thấy cái mặt u một bên mắt của hắn. "Lúc sáng còn nguyên mà, sao bây giờ lại ra nông nổi này". Anh hỏi. "Nói đi, là thằng nào đã làm, tao sẽ đi thay mày thi hành công đạo đòi lại công bằng cho Min Yoongi". Nói xong liền hùng hổ, như sắp đi đánh trận tới nơi.
"Là tôi đó, Kim Taehyung mau tới đây đánh nhau với tôi đi". Cậu khi vào lớp liền nghe Kim Taehyung nói muốn cái gì mà đòi công đạo thi hành chính nghĩa. Còn muốn đi đập tên đã đánh Min Yoongi, cậu đây chính là thủ phạm gây ra cái vết bầm trên mặt hắn đấy, có ngon thì tới đây, cậu chấp Kim Taehyung luôn đấy, cậu sắn sắn tay áo lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUMIN | CHEN CHÂN.
Fan-FictionTruyện nhà mèo. Chả biết phải mô tả cái chuyện như nào nữa. Mình lần đầu viết fic nên khum biết phải giới thiệu thế nào, kiểu vậy. Ờm, đây là một chiếc chuyện nhẹ nhàng. Dành cho Otp của mị, không có ngược, không se, thế thôi. Có sai sót gì mong bỏ...
