12.

335 20 1
                                        

Vẫn thường hay ra vào trong bệnh viện thăm ba, mẹ và hôm nay cậu vẫn thế tranh thủ tý thời gian vào thăm họ khi công ty rãnh hoặc chủ nhật được nghĩ là cậu vào với ba, mẹ ngay.

"Jimin này, mẹ có chuyện muốn nói với con"

"Chuyện gì vậy mẹ"

"Thật ra ba, mẹ muốn về quê ở trên này ngột ngạc ba, mẹ quen ở dưới đấy rồi ở đây ồn ào.....cho nên con có thể" khẩn khiết nói với cậu

Đương nhiên cậu hiểu ba, mẹ mình muốn nói gì mà họ muốn về quê cậu không cản, dù gì sức khỏe của ba cậu cũng ổn sau một khoảng thời gian chữa trị ở bệnh viện, bây giờ cậu có việc làm ổn định có thể lo cho ba, mẹ được. Ở thành phố này không hợp với ba, mẹ hai người thích khí trong lành dưới quê. Thời gian qua cậu cũng đã cho người sữa sang nhà cửa ở đấy, nếu bây giờ ba, mẹ muốn về cậu cũng không phải lo thôi thì cho họ về trước, đợi mọi việc cậu sắp xếp ổn thỏa sẽ về sau cũng được.

"Jimin con có định về cùng ba, mẹ không"

"Mẹ với ba về trước một thời gian sau nữa con sẽ về, sẽ nhanh thôi mẹ"

Bà cầm tay cậu âu yếm

"Cậu Yoongi gì đó có tốt với con không"

"Mẹ yên tâm, anh ấy tốt với con lắm, người đừng lo cho con"

"Khổ thân con tôi, thôi ráng thu xếp rồi nhanh về với ba, mẹ nghe con"

Việc cậu làm chồng nhỏ của hắn, ống bà đây điều biết. Chỉ trách lúc đó nhà không có tiền lo viện phí mà ba cậu lại bệnh nặng cần chữa trị nên mới đồng ý cưới người ta. Cũng may nhà đó tốt với cậu chứ nếu không ông bà sẽ đau lòng mà sống không nổi mất. Bây giờ phải ráng đợi một thời gian nữa rồi gia đình ba người sẽ lại đầy đủ mà về quê sống qua ngày, ẩn dật nhưng yêu thương nhau là được.

Đưa ba, mẹ ra bến tàu tạm biệt họ rồi cậu cũng về nhà...

Hôm nay chủ nhật không đi làm, sáng ra đã thấy cậu đi đâu rất sớm, thôi thì đó là việc riêng của cậu hắn cũng không tiện hỏi. Cứ tưởng cậu sẽ về sớm nhưng cứ ở nhà ngóng trông mãi mà cậu vẫn chưa về, hắn đã rất lo lắng rằng cậu gặp chuyện.

Nhìn đồng hồ cũng đã 8h tối, với tay lấy cái áo khoát đi ra vừa định mở cửa thì nó lại mở ra trước.

"Jimin" hắn gọi một tiếng khi thấy cậu, cuối cùng cậu cũng về, định đi tìm người thì người đã ở trước mặt, cậu đi vào nhà rồi hắn cũng đóng cửa.

Mãi vẫn không thấy cậu nói gì nên hắn đành lên tiếng

"Jimin, hôm nay em đã đi đâu, sao lại về trễ như vậy" lo lắng quan tâm cậu.

"Em đi công việc, một số chuyện cá nhân thôi, không có quan trọng đâu, anh đừng lo" cậu mệt mỏi trả lời hắn.

"Em đã ăn gì chưa"

"Em ăn rồi"

"Em mệt muốn đi ngủ" xong cậu cũng đi vào phòng rồi đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa đóng kín mà hắn vẫn thôi không khó hiểu, phòng ngủ ở bên này cơ mà, bên đó là phòng khách đấy sao cậu lại vào đó. Tiến đến mở cửa nhìn vào thì thấy cậu đã ngủ mất. Thôi thì cậu muốn ngủ ở đâu cũng được, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi cũng về phòng.

SUMIN | CHEN CHÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ