(Thật ra đây mới sắp vào phần chính của câu chuyện huhu)
Viết chuyện của Otp mà hong thấy Otp đâu, toàn là người ta khum hà, bởi đọc truyện mà thấy nó cấn cấn là hiểu rồi đấy.
Mới đó mà đã hai năm trôi qua rồi. Cậu về quê ở cùng ba, mẹ. Ngày ngày đi làm ở ngoài chợ, công việc của cậu là khuân vát số hải sản đã được đóng gói rồi mang lên xe tải để họ trở lên thành phố lớn.
Vất vả là thế nhưng không làm thì lấy gì mà ăn đây, với lại cậu còn ba, mẹ già ở nhà họ không thể làm nuôi cậu mãi được, bốn năm cậu đi học xa nhà, những tưởng sau khi học xong rồi sẽ có một công việc làm ổn định, sau đó cậu sẽ hằng tháng giử tiền mình kiếm được về cho ba, mẹ để họ đỡ vất vả. Ai mà ngờ, học xong đại học cậu có tấm bằng cử nhân kinh tế trong tay, mà vẫn không xin được một công việc làm ổn định mà phải đi khuân vác thế này đây. Chắc cậu không có duyên với thành hoa đô thị thôi thì về làm nông, ở nhà khuân vác thế này dù sao vẫn đỡ hơn là không có việc làm. Quẹt đi giọt mồ hôi trên trán, cậu lại tiếp tục công việc của mình.
Hôm nay hàng nhiều, cậu cũng làm được nhiều hơn, đương nhiên được kha khá tiền. Lúc chiều cậu về có đi ngang qua quầy thịt ở chợ, cậu mua một mớ định bụng hôm nay sẽ đãi ba, mẹ cậu một bữa thịt hoành tráng, vì bữa giờ nhà cậu toàn ăn cá. Sắp biến thành con cá đến nơi.
Hì hục rửa sạch chổ thịt, cùng một số nguyên liệu nấu kèm. Hôm nay đảm bảo sẽ là một bữa ngon, cậu vui vẻ, vừa hát hò vừa chế biến món ăn.
"Hưmm...thơm quá, chắc là ngon lắm đây" cậu tự khen tay nghề của mình. Phải rồi, cậu nấu ăn phải nói là ổn áp lắm, tay nghề của cậu toàn bộ là được lĩnh hội từ Seokjin huynh anh ấy đã truyền toàn bộ bí kíp cho cậu khi cậu còn ở chung với anh hồi còn đi học đó mà.
Bê chỗ thức ăn nóng hôi hổi lên bàn, bày sẵn chén đũa, giờ chỉ còn việc đi mời ba, mẹ ra ăn cơm thoii.
"Ba ơi, mẹ ơi đồ ăn con nấu xong rồi này, mời ba, mẹ ra ăn cơm"
"Xong rồi hả con.....khụ...khụ"
"Mẹ để con đỡ ba, mẹ ra ngoài ngồi trước đi"
"Ừm"
"Ba từ từ thôi.......ba con mới mua thuốc cho ba đó, ăn cơm xong rồi uống nha, hôn nay con đã nấu nhiều món ngon lắm đó" cậu đỡ ba cậu ngồi xuống ghế, xong cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh
"Ba, mẹ con mời hai người dùng cơm"
"Ừm, con cũng ăn đi"
"Mẹ à ăn món này đi" cậu gắp một cục thịt đã được nấu mềm vào chén của mẹ.
"Hưmm.... Jimin của mẹ nấu ăn ngon quá"
"Hi hi, vậy mẹ ăn nhiều vào"
"Ba cũng ăn cái này đi" cậu lại tiếp tục gấp một ít rau cải mềm bỏ vào chén của ông.
"Ừm.....khụ.....khụ.....phụt...."
"Baaaa.....ba sao vậy"
Cậu hốt hoảng khi ông lên cơn ho, còn kèm theo một ngụm máu tươi. Cậu vuốt vuốt lưng ông, cẩn thận hỏi han
BẠN ĐANG ĐỌC
SUMIN | CHEN CHÂN.
FanfictionTruyện nhà mèo. Chả biết phải mô tả cái chuyện như nào nữa. Mình lần đầu viết fic nên khum biết phải giới thiệu thế nào, kiểu vậy. Ờm, đây là một chiếc chuyện nhẹ nhàng. Dành cho Otp của mị, không có ngược, không se, thế thôi. Có sai sót gì mong bỏ...
