(phần này có 2 phiên bản. Xem phiên bản nào cũng được, vì cả hai phiên bản đều dẫn tới một kết quả)
Những ngày sau đó mọi thứ vẫn theo quy luật vốn có của nó và vị trí của cậu thì vẫn ở đó nhìn hắn và Hanji hạnh phúc.
Cậu vẫn vậy, cậu đã quyết định rồi, cậu là bạn thì vẫn là bạn, không để bản thân vì chút tình riêng mà phá vỡ tình bạn này, dẫu sao Min Yoongi vẫn còn tốt với cậu lắm.
Nhưng mà có điều kể từ lúc công khai mối quan hệ của mình với Kim Hanji thì hắn cũng đã xin nghỉ và không làm ở chổ cũ nữa, hắn đã có một công việc mới đó là đi giao hàng vào những khoảng thời gian rảnh. Công việc nhân viên phục vụ ở quán ăn nhỏ lề đường gì đó căn bản là tiền làm ra không đủ sống; Min Yoongi mới quyết định nghỉ việc để tìm kiếm công việc tốt hơn và giao hàng là công việc hiện tại của hắn.
Từ khi Min Yoongi xin nghỉ việc, mọi thứ như quay về điểm xuất phát ban đầu của cậu vậy, thế là vẫn bù đầu bù cổ làm một mình, tuy ở chổ cậu làm cũng có những người làm việc khác nhưng cậu không thân với họ, lúc có Min Yoongi hai người phối hợp làm việc ăn ý hiệu quả, bây giờ hắn nghĩ cậu phải tự lực làm một mình thôi.
Cũng như mỗi tối phải tự đi một mình không còn ai đến đợi hay lang một mình trên đường vắng khi tan làm không ai đưa, dần dần cậu cũng có thể làm được; mặc dù ban đầu chưa quen lắm vì hắn đã làm cho cậu phụ thuộc vào hắn về việc đi lại. Nhưng rồi sao chứ, hắn không có nghĩa vụ phải làm vậy. Vì hắn là bạn cậu, chỉ là bạn không hơn không kém.
Hôm nay cậu ngẫu hứng đi làm sớm, cậu đến ngồi đợi một lúc mới thấy chị chủ quán đi đâu đó về.
"Jimin hả em, nay đến sớm thế, mà thôi vào nhà đi sẵn có em đến chị nói chuyện muốn nói với em"
Chị ấy mở rộng cửa rồi bảo cậu vào nhà.
Chị ấy để cậu ngồi ở phòng khách, sao đó đi lấy ít nước
"Jimin uống đi em" chị mời
"Dạ, mà chị có chuyện gì muốn nói với em, sao hôm nay chưa mở quán bán nữa vậy chị"
"Không dấu gì em, ba chị ở dưới quê cũng già cả rồi! Ông ấy không muốn chị xa nhà, gần đất xa trời bản thân muốn hủ hỉ với con cái lúc về già"
"Ý chị là...."
"Ừ, chị sẽ thu xếp về quê ở với ông ấy, dù gì ba chị cũng đã có tuổi, chị định về đấy ở luôn. Quán này chị định sang cho người ta, nãy chị mới đi bàn về hợp đồng chuyển nhượng lại chổ này"
"......."
"Jimin chị cũng quý em lắm, mai mốt không làm ở đây nữa thì tìm một công việc gì phù hợp mà làm, đừng có quá sức nha em"
"Chị đi em sẽ nhớ chị lắm, mà chị có quay lại đây nữa không"
"Chị cũng không biết nữa, nhưng mà em yên tâm nếu có dịp chị nhất định sẽ lên đây thăm em"
"À...có cái này" chị ấy lục lục cái túi sách kế bên rồi móc ra một phong bì "chị gửi em" đưa phong bì cho cậu.
"Cái này...."
![](https://img.wattpad.com/cover/329177483-288-k454472.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SUMIN | CHEN CHÂN.
FanfictionTruyện nhà mèo. Chả biết phải mô tả cái chuyện như nào nữa. Mình lần đầu viết fic nên khum biết phải giới thiệu thế nào, kiểu vậy. Ờm, đây là một chiếc chuyện nhẹ nhàng. Dành cho Otp của mị, không có ngược, không se, thế thôi. Có sai sót gì mong bỏ...