14.

450 25 12
                                        

Hôm nay nắng đẹp nhưng xem ra hắn cũng không có thời gian rãnh mà ngắm nhìn khi phải vùi đầu vào đống công việc, dạo này đang là giờ cao điểm kinh doanh mà công ty lại mới vừa ký được một hợp đồng lớn nên hắn phải chăm chỉ cày cuốc thôi, đến chiều hắn sợ cậu mệt nên bảo cậu về sớm nghỉ ngơi, còn mình thì vẫn ngồi đó hì hục làm việc.

Sau khi nghe tài xế báo cáo rằng đã đưa cậu về nhà an toàn, hắn lại tiếp tục công việc của mình.

Mọi người đã tan làm hết nhưng vị chủ tịch kia vẫn chăm chỉ làm việc, giờ cũng đã tối muộn mà công việc cứ mãi làm hoài không hết. Mệt mỏi tựa lưng vào ghế, tay đưa lên xoa xoa thái dương.

Được một lúc hắn lại tiếp tục vào công việc của mình, mò mẫn đến khuya cuối cùng cũng xong việc, giờ chỉ còn sắp xếp lại một tý rồi về nhà.

"Không ngờ đã khuya đến như vậy, chắc giờ này em ấy đã ngủ rồi" hắn định gọi cậu ra mở cửa cho mình nhưng chợt nghĩ lại nhỡ cậu đang ngủ thì sao.

Thôi thì lục ở trong người tìm chìa khoá xong mở cửa vào.

Tắm rửa một tý cho thật sạch sẽ, rồi bò lên giường. Cả quá trình làm đều không dám bật đèn, sợ làm ảnh hưởng đến giất ngủ của cậu.

Nằm xuống rồi lấy tay sờ qua bên cạnh.

Thật kỳ lạ vì cảm giác bên cạnh trống trơn

Vẫn tiếp tục sờ qua lại, hắn lúc này mới bật đèn lên.

"Jimin" hắn gọi một tiếng

Căn phòng trống trơn và không thấy cậu đâu

"Jimin à" hắn gọi lớn

Nghĩ có lẽ cậu đang ở ngoài phòng khách cũng nên, hắn đi ra đó rồi bật điện lên.

"Jimin ơi" hắn lại tiếp tục gọi khi tưởng cậu ở ngoài này, nhưng mà không có.

Có lẽ cậu ở trong bếp.

Hắn đi vào

"Chồng nhỏ của anh ơi"

Nhìn quanh vẫn không thấy đâu.

Thế là mọi ngóc ngách trong căn nhà, chỗ nào có đèn đều được hắn bật mở lên hết.

Vừa đi loanh quanh vừa gọi tên cậu.

Đáp lại tiếng gọi của hắn là tiếng dội lại của bức tường khi hắn gọi tên cậu.

"Jimin, em đi đâu mất rồi".

Hắn bần thần và lo lắng trong lòng. Suy nghĩ tai sao giờ này đáng lẽ ra cậu đã phải yên giất ngủ ở trên giường rồi hay sao, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc.

Chẳng lẽ cậu vì chuyện kia mà bỏ đi hay sao.

Chẳng lẽ thời gian qua cậu không có tình cảm gì với hắn hay sao.

Hay là vì cậu đã gặp người kia hôm ở siêu thị.

Sao lại rời đi mà không nói với hắn như vậy

Nếu là vì chuyện đó mà cậu bỏ hắn đi như vậy thì thật buồn mà.

Từ lâu hắn không còn nhắc đến chuyện cũ nữa với cậu và hoàn toàn xem cậu là người quan trọng đối với mình, đã là phu phu với nhau có gì thì cùng nhau ngồi xuống bàn bạc lại. Hắn cảm thấy tự trách bản thân đã không nói rõ lòng mình với cậu.

SUMIN | CHEN CHÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ