Sáng hôm sau cậu đặc biệt thức dậy sớm, hì hục một hồi ở trong bếp cuối cùng thì cũng xong thứ đồ giải rượu, cậu nhanh chóng cất vào trong cặp rồi cũng đến trường.
Định bụng sẽ đem đồ giải rượu đem cho Min Yoongi uống, cậu cứ hí ha hí hửng, tối qua chắc là Min Yoongi uống nhiều lắm, nếu mà để cái đầu nguyên như vậy sẽ nhức lắm, thôi thì sáng dậy sớm một tý cũng tốt mà.
Bước vào lớp chẳng thấy hắn đâu, khó dọc ngó nghiêng cũng không thấy chỉ thấy mỗi Kim Taehyung là ngồi đó, cậu bước đến hỏi han.
"Taehyung cậu có thấy Yoongi đâu không?"
"Còn ở đâu được nữa, tất nhiên là ở chổ Kim Hanji rồi"
"Vậy hả"
"Cậu kiếm cậu ấy làm gì? Có gì sao?"
"À không, không có gì! Đột nhiên muốn biết cậu ấy ở đâu thôi".
Kim Taehyung nhìn thấy gương mặt cậu thoáng buồn, cậu tìm hắn làm gì, dù gì một lác hắn cũng vào lớp thôi mà mất gì phải đi tìm mất công.
Thấy cậu lặng lẽ đứng lên đi ra ngoài, Kim Taehyung cũng không muốn hỏi gì thêm, mắt anh bận gián vào điện thoại cho trận geam rồi.
Đi lang thang dọc dãy hành lang, tay cậu tiện thể cầm luôn thứ đồ giải rượu, cậu bước đi trong vô thức rồi bất chợt dừng chân, cậu nhìn thấy phía dưới sân chổ ghế đá kia đang có một đôi nam nữ.
Hình như đó là Min Yoongi bên cạnh là Kim Hanji, họ đang nói cái gì đó.Không biết sao mắt của cậu cứ dán vào hai con người ấy, nhìn Hanji ngại ngùng đưa cho Min Yoongi một cái gì đó, rồi đôi má của cô ấy chợt ửng hồng. Min Yoongi kế bên cứ cầm cái bình gì đó cười ngốc.
Đúng là một màng cẩu lương không thể chịu nổi, cậu cuối xuống nhìn cái thứ mình đang cầm trong tay mình. Cậu cười lắc đầu "mình đang làm gì vậy chứ". Cậu nhìn thấy cái thùng rác gần đó, định đổ đi thì lại thấy tiếc. Cậu không muốn nhìn nữa, đành lủi thủi đi về lớp.
Không lâu sao đó Min Yoongi cũng về lớp, thấy Kim Taehyung đang ngồi đó ăn thứ gì.
"Đang ăn gì đó?".
Múc một muỗng bỏ vào miệng "Lúc nảy Jimin cho tao" múc thêm một muỗng nữa "hưmmm ngon quá! Mà mày ăn không?"
"Thôi Jimin cho mày mà, mày tự ăn đi" xua tay từ chối.
"Ngon vậy mà không ăn, không thì thôi tao ăn một mình" vét vét đến muỗn cuối cùng "chà...à...à...ăn xong thấy người khoẻ hẳn ra" cất cái hộp vào trong ngăn bàn nhìn thấy hắn cũng đang có cái gì đó bèn hỏi: " cái gì thế kia, lúc sáng có thấy mày cầm nó đâu? Mà nhìn lạ ghê! Của ai cho mày phải không?"
" Hanji cho" nhìn xuống chiếc bình
"Miếng đi" xoè tay ra xin
"Để tao thử trước" nói xong liền mở nắp ra đưa lên uống một ngụm, khẽ nhíu mài lại. Ờm! Ngon đó.
Xong đưa sang cho Taehyung cùng uống, anh hớn hở nốc một ngụm lớn liền nhăn hết cả cơ mặt.
"Mẹ ơi nó chuaaaaa....thôi trả mày nè" trả lại cho hắn xong lục cặp lấy một viên kẹo bỏ vào miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUMIN | CHEN CHÂN.
FanfictionTruyện nhà mèo. Chả biết phải mô tả cái chuyện như nào nữa. Mình lần đầu viết fic nên khum biết phải giới thiệu thế nào, kiểu vậy. Ờm, đây là một chiếc chuyện nhẹ nhàng. Dành cho Otp của mị, không có ngược, không se, thế thôi. Có sai sót gì mong bỏ...