Mới đó mà 4 năm đại học cũng trôi qua nhanh chóng, hôm nay những sinh viên năm cuối sẽ chính thức tốt nghiệp.
Trong bộ trang phục có phần mới mẻ, đỏ xanh và kèm theo một chiếc mũ cao ở trên đầu, mọi người cùng nhau tụ tập lại ở giảng đường lớn. Nghe đọc tên rồi lên nhận bằng tốt nghiệp.
Tất nhiên là hôm nay sẽ có phụ huynh tham gia, sao khi nhận bằng xong thì ai nấy họ lại kéo nhau đi chụp ảnh lưu niệm cùng nhau hết rồi.
Ấy vậy mà lại có một hình bóng lẻ loi đơn độc đang ngồi ở trên ghế đá dưới một cái bóng cây lớn mà hướng mắt về phía đông người.
Còn ai vào đây được nữa. Park Jimin tay cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn mọi người xung quanh đang rôm rả cười nói với nhau. Hôm nay ba, mẹ cậu không đi dự lễ tốt nghiệp của cậu được vì tối hôm qua mẹ cậu ở dưới quê gọi điện lên và báo rằng ba cậu đi đồng mà không cẩn thận té ngã, bây giờ chân đau không thể đi được, mẹ cậu phải ở nhà lo ba cậu nên cũng không đi được. Không phải họ không muốn đi mà bởi vì họ có lý do cả, cậu cũng hiểu chuyện nhà mình thế nào, cậu cũng không mong họ sẽ đến, chỉ mong chân ba cậu sẽ nhanh chóng khoẻ lại là cậu mừng rồi.
Bạn ư, cậu có!! Nhưng mà coi bộ không thân thiết lắm để họ có thể nhớ tới cậu đâu. Ai cũng đang bận cho niềm vui của mình rồi còn gì. Ai rãnh nhớ tới cậu mà rủ cậu đi cùng chia sẽ niềm vui, thôi không sao, cậu không có buồn đâu. Cậu chỉ đang tự dối lòng của mình thôi, chứ ai lại không buồn cho được khi mọi người đều cùng nhau mà cậu chỉ có một mình, một chỗ.
Ừ đó là do cậu tự nghĩ thôi, ai biểu cậu trốn ở một góc vắng vẻ làm gì. Báo hại Min Yoongi nảy giờ đi kiếm không thấy cậu đâu, hỏi Kim Taehyung thì anh lại không biết nên hắn tự mình đi tìm.
"Sao lại ngồi một mình ở đây, Jimin sao không ra ngoài kia cùng mọi người vậy"
Tức cái mình khi hắn đi tìm quanh khuôn viên trường mà vẫn không thấy cậu, định là nghỉ tìm thì thấy cậu ngồi một mình ở cái nơi vắng vẻ này, cậu là định làm cái gì đây. Tiến đến gần chỗ cậu ngồi, nhìn vào mặt cậu mà giỡ giọng trách móc.
Không để cậu trả lời hắn đã trực tiếp nắm lấy tay cậu mà kéo đi: "đi theo tôi, ra ngoài này nhanh lên, cậu thật kỳ lạ, xem người ta sắp chụp hình tập thể với nhau rồi kìa, nhanh nhanh lên". Vừa đi vừa nói một hơi một đằng.
Cậu còn không kịp ngơ ngác, đang ngồi cảm xúc một mình thì ở đâu lòi ra một Min Yoongi trước mặt, hắn ta còn cau có khó chịu mà nói cậu, cậu chưa kịp hiểu hắn nói cái gì thì đã lôi lôi kéo kéo cậu đi mất. Ơ! Cái tên này.
Cũng may mà hai người họ đến kịp để chụp hình chung cùng cả lớp, nếu không đã bỏ lỡ mất rồi.
"Min Yoongi, Park Jimin mau lên". Kim Taehyung gọi lớn khi thấy họ.
Vào vị trí rồi và bắt đầu
"Nào mọi người cười lên". Tiếng của anh thợ máy.
Sau một vài tia chớp nhá chói mắt thì cũng đã chụp xong ảnh.
Không biết hắn đã nói gì với anh thợ chụp ảnh, chỉ biết sau khi chụp chung cùng cả lớp thì Min Yoongi bắt cậu ở yên một chỗ, không được chạy lung tung, sau đó đi lại gần anh thợ ảnh họ trao đổi gì đó với nhau và rồi hắn chạy đi đâu đó một lác sau lại mang Kim Hanji cùng đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
SUMIN | CHEN CHÂN.
FanfictionTruyện nhà mèo. Chả biết phải mô tả cái chuyện như nào nữa. Mình lần đầu viết fic nên khum biết phải giới thiệu thế nào, kiểu vậy. Ờm, đây là một chiếc chuyện nhẹ nhàng. Dành cho Otp của mị, không có ngược, không se, thế thôi. Có sai sót gì mong bỏ...
