11.

339 21 0
                                        

Chuyện cũng sắp kết thúc rồi. Còn 1~2 chương nữa thôi là hoàn thành

.......

















Ở với hắn được một thời gian, trong quá trình đó hắn cũng không gây khó dễ gì cho cậu hết, cũng may là hắn không đề cập đến vấn đề của Kim Hanji cậu cũng đỡ lo phần nào.

Công việc ở công ty khá là tốt, bởi vì sao? Bởi vì cậu là chồng nhỏ nhà hắn, giờ ai lại không biết cậu và hắn có quan hệ thế nào mà biết đường đối đãi. Loạn choạng mà đụng đến cậu là mất việc như chơi. Cậu cũng không phải lo người ta nghĩ gì.

Nhưng mà có điều, dạo gần đây cậu hơi bị mệt mỏi về chuyện gia đình. Đây không phải nói về ba, mẹ cậu. Họ bây giờ đều ổn cả rồi, ở bệnh viện có bác sĩ y tá chăm sóc cậu cũng đỡ lo phần nào, nhưng mà đó là ba, mẹ cậu còn ba, mẹ chồng cậu đang mệt mỏi đây.

Chẳng biết vào một ngày đẹp trời, không mây không có mây, cũng chỉ có nắng nhẹ ấy vậy mà gió ở đâu mang ba, mẹ chồng tới lúc nữa đêm khi nhà đã tắt đèn. Đương nhiên ai vào phòng nấy, cậu phòng riêng và hắn phòng riêng, đang nằm ngủ ngon lành thì cửa phòng bật mở, rồi bật luôn cả đèn. Chá mắt chết cậu rồi, mở không nổi luôn ấy.

"Cái gì đây, sao con lại ngủ ở đây, thằng Yoongi nó làm gì con à"

Đương nhiên không phải rồi, hắn có làm gì cậu đâu. Bên Min Yoongi cũng không kém khi bị ba chồng lôi ra phòng khách. Đang ngủ ngon mà lại.

"Baaa có chuyện gì mai nói được không? Con đang ngủ mà" giọng ngáy ngủ nói với ba hắn

"Mày phải nói rõ ràng ra, không thì không có ngủ nghỉ gì hết"

"Mẹ phải nói là chuyện gì thì tụi con mới biết chứ, đang ngủ mà" hai mắt hắn dần nhắm lại vì cơn buồn ngủ

Cậu ngồi một bên gãi gãi, ngáp ngắn ngáp dài mà cũng không nói được gì, rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ.

"Mày nói xem, sao hai đứa lại ngủ riêng thế này, cãi nhau rồi có đúng không" Mẹ hắn vừa nói vừa quát vào mặt hai đứa.

Lúc này cả hai tỉnh ngủ luôn, hiểu ra vấn đề là gì. Min Yoongi và Park Jimin nhìn nhau rồi nhìn hai vị phụ huynh mà kéo nhau vào phòng đóng cửa.

"Ơ hai cái đứa này"

Đột nhiên lại dắt nhau vào phòng đóng cửa, còn chưa giải thích rõ ràng với ông bà đây mà chạy đi đâu, tức mình đi đến mở toang cánh cửa phòng hắn ra.

"Cái tình huống này là như nào đây bà" ông bất lực nhìn hai con người đang nằm trên giường mà nói với vợ

"Tôi cũng không biết nói thế nào nữa" bà cũng bất lực không kém

Hai bạn nhỏ nhà này dắt nhau vào phòng, không giải thích rõ ràng gì cả mà lăn đùng ra ngủ mất, ông bà còn nói được gì nữa. Nên cũng nhanh chóng tìm phòng rồi đi ngủ luôn.

Cốc..cốc..cốc

Mở cửa

"Hai đứa có dậy rồi đi làm không hả, định ngủ đến bao giờ" mẹ chồng hét vào bên trong gọi hai con người mê ngủ kia dậy

SUMIN | CHEN CHÂN.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ