(cảm thấy càng viết càng bế tắc, càng viết càng đi vào ngõ cụt, không cần xem nữa, mình viết từa lưa hột dưa xem xong mấy bạn lại cười mình, mình kém lắm, nếu chán cậu có thể lướt đi không cần xem)
....
.......Buổi sáng đẹp trời, ít mây trời trong xanh mát mẻ, Min Yoongi bước ra khỏi nhà với tâm trạng hết sức thoải mái, và yêu đời.
Đánh con xe đến nhà Hanji đưa người yêu đi học. Vì đây là nhiệm vụ hắn cho là mình cần phải làm.
Mới đó mà đã được hai năm, thời gian qua thật nhanh vậy là hắn đã làm sinh viên được hai năm.
Một tiết, hai tiết, ba tiết. Bàn bên cạnh vẫn trống. Ngó ra cửa vẫn không thấy người vào. Được nghỉ giải lao cũng mò mò ở trước cổng. Park Jimin hôm nay không đi học.
Thật là trống vắng, cảm giác trống trải cứ len lỏi vào tim hắn không lí nào giải được. Bực bội hắn không muốn nói chuyện nữa đành gục đầu xuống bàn mà nhắm mắt, tiết học hôm nay không có hứng thú, quá vô vị.
Ra về đi ra tới cổng trường thì gặp được Kim Seokjin, sẵn muốn biết cậu như nào liền tiến lại hỏi han.
"Jin huyng"
"Yoongi, gọi anh có việc gì không"
"Jimin cậu ấy....."
"Jimin à.....thằng bé bị bệnh, nên sáng nay không có đi học"
"Bệnh tình cậu ấy thế nào, có nặng không anh"
"Sốt cao lắm, lúc sáng còn một hai đòi đi học, nhưng mà bọn anh không cho, ép lắm Jimin mới chịu ở nhà"
"Vậy sao ạ"
"Ừ, thôi anh về trước, kẻo Jimin nó đang bệnh mà ở nhà một mình anh không yên tâm, thôi tạm biệt Yoongi anh về"
Kim Seokjin đi xa dần mà hắn vẫn còn thẫn thờ ở đó.
"Jimin cậu bị bệnh sao?" Jimin thật xấu bị bênhn cũng không nói với mình, để mình qua mình chăm.
Làm gì cậu biết cậu sẽ bị bệnh mà báo trước với hắn, dẫu sao cũng không thân đến nổi phải qua chăm cậu, với lại người bệnh là cậu, cậu bệnh cũng không liên quan gì hắn nên không cần đến chăm.
Đối với Park Jimin từ lâu hắn đã có một loại cảm giác đặc biệt với cậu, mặc dù hắn đã có bạn gái nhưng loại cảm giác với cậu rất khác so với cô ấy. Hắn từ lâu đã xem cậu như em trai của mình, như đã nói trước đó hắn lớn hơn cậu hai tuổi, vì một lý do nào đó mà hắn học trễ hết hai năm đại học.
Cậu là một người hoà đồng, đôi lúc thật dễ thương nhưng cũng không kém phần đanh đá nếu như hắn bày trò chọc ghẹo cậu.
Hôm nay cậu bị bệnh không đi học được, mọi ngày cậu vẫn chăm chỉ đến lớp nên hôm nay hắn cảm thấy trống vắng vì thiếu cậu, hắn đã quen với việc bàn bên cạnh có người ngồi đó là cậu Park Jimin. Vậy nên cậu phải nhanh chóng khỏi bệnh mà đi học lại.
Chạy nhanh về nhà, hắn liền bắt tay vào công việc lớn của mình, hắn quyết định làm một việc mà trước nay hắn chưa từng làm đó là nấu cháo cho cậu

BẠN ĐANG ĐỌC
SUMIN | CHEN CHÂN.
FanfictionTruyện nhà mèo. Chả biết phải mô tả cái chuyện như nào nữa. Mình lần đầu viết fic nên khum biết phải giới thiệu thế nào, kiểu vậy. Ờm, đây là một chiếc chuyện nhẹ nhàng. Dành cho Otp của mị, không có ngược, không se, thế thôi. Có sai sót gì mong bỏ...