Phòng hồi sức...
Vương Tuấn Khải hay tin mẹ cậu bị ngất nên vừa tan họp đã vội vàng đến thăm.
Cạch. - Hắn nhẹ nhàng mở cửa, trên tay cầm theo ít trái cây bước vào.
Mẹ cậu vẫn còn hôn mê, Vương Nguyên chắc vì kiệt sức mà nằm gục bên cạnh giường.
"Vương Nguyên "- Hắn khẽ lay cậu.
'Ưm..'- Vương Nguyên khẽ nhíu mày, đôi mắt lúc này trở nên đỏ vì mệt mỏi, khóe mi còn ướt có lẽ vừa khóc xong.
"Cậu...không sao chứ? Không khỏe ở đâu à??"- Hắn ân cần hỏi, tay cũng sờ lên trán cậu nhưng bị Vương Nguyên lập tức đẩy ra, hành động của cậu khiến hắn bất ngờ, cả người phút chốc cứng đờ.
"Cậu..."
Vương Nguyên thấy hành động của mình có chút không đúng bèn nói:
"Xin lỗi, thật ra...tôi không sao"
"Nếu cậu mệt cóthể về nghỉ, tôi ở đây chăm sóc bác gái giúp cậu"
"Không cần đâu, tôi sẽ ở đây với mẹ"
"Tình hình của bác gái thế nào?"
"Mẹ tôi bị sốc nên huyết áp tăng đột ngột, cũng may là cấp cứu kịp "- Vương Nguyên đáp.
"Nếu vậy...tối nay tôi ở lại với cậu"- Hắn đề nghị.
"Như vậy...không tiện đâu, anh về nghỉ ngơi đi, khi nào mẹ tôi tỉnh, tôi sẽ gọi cho anh"- Vương Nguyên đáp.
"Vậy...có chuyện gì nhớ gọi cho tôi"
Vương Tuân Khải có cảm giác cậu hiện tại đang né tránh mình nên cũng không làm phiền, để lại trái cây lên bàn rồi ra về.
***
Sáng hôm sau mẹ cậu cũng tỉnh, tuy nhiên vì chuyện cũ mà vẫn không nhìn mặt cậu.
Vương Nguyên biết mẹ tỉnh nên ra ngoài mua cháo mang về, biết mẹ sẽ không nói chuyện với cậu nhưng cậu vẫn ân cần chăm sóc hỏi han:
"Mẹ, con mới mua cháo còn nóng, mẹ ăn rồi uống thuốc"
"Tôi cho cậu ít phút để giải thích chuyện hôm qua"- Bà vẫn không nhìn mặt cậu lên tiếng.
"Nếu...con nói ra...mẹ có tin không.."- Vương Nguyên thấp giọng.
"Vậy thì sao này cậu không cần nói chuyện đến bà già này nữa, cậu về được rồi"
"Mẹ, con...con nói"- Vương Nguyên vội lên tiếng:
"Thật ra Tần Dương hôm qua đến là để báo cho con biết, chuyện sức khỏe mẹ suy giảm là do số thuốc của Vương Tuấn Khải đưa có vấn đề..."
"Cậu ta nói như vậy mà cậu cũng tin sao?"
"Con cũng đã đem số thuốc ấy đi kiểm tra, quả thật bên trong không phải là thuốc điều trị gì cả, bên trong có chứa các hoạt chất làm suy nhược cơ thể, chính vì vậy mà sức khỏe của mẹ ngày càng yếu đi. Như vậy mẹ đã tin chưa?"
"Chuyện tráo thuốc đấy ai cũng có thể làm, cậu đừng đổ oan cho thằng bé"
"Con không hề đổ oan, chính mắt Tần Dương đã thấy..."
"Những gì mà cậu ta thấy thì cậu tin à? Còn lời bà già này nói cậu có tin không??"
"Con...thật ra không có ý đó...con chỉ muốn giải thích việc tại sao con gặp Tần Dương thôi"- Vương Nguyên đáp, hai tay nắm lấy tay bà, ánh mắt cầu khẩn nhẹ giọng:
"Mẹ, coi như con xin mẹ, nếu đối với mẹ Tần Dương không đáng tin thì đổi với con Tuấn Khải không đáng tin"
"Con có thể hứa sẽ không qua lại với Tần Dương nhưng con xin mẹ, giữa con và Tuấn Khải, cho con một khoảng thời gian được không?"
"Thôi được, nếu cậu đã nói vậy tôi cho cậu một khoảng thời gian như cậu muốn, không phải là vì tôi nhân nhượng chùn bước, mà là vì thời gian sẽ chứng minh Tiểu Khải, thằng bé sạch hơn Tần Dương mà cậu tin tưởng "
"Mẹ...nếu mẹ đã đồng ý, vậy...mẹ đừng giận con nữa có được không? Con...con vẫn nghe lời mẹ, con không qua lại với Tần Dương dù bất kì chuyện gì, hơn nữa, con và Tuấn Khải vẫn tiếp tục tìm hiểu nhau, nếu...nếu anh ấy là người tốt...con..."- Vương Nguyên cố kìm nén nước mắt lẫn nỗi đau đang dằn xé:
" Con sẽ lấy anh ấy..."
Mẹ cậu nghe những lời từ Vương Nguyên, tâm trạng cũng vơi dịu đi phần nào, hơn nữa chuyện hôm qua, cậu hoàn toàn không có lỗi, vậy nên bà không có lí do gì để giận cậu.
"Thôi được, mẹ sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn là câu nói đó, hy vọng con giữ lời hứa"
"Con...cảm ơn mẹ"
"Về nhà nấu gì đó đi, mẹ không thích ăn đồ ở ngoài đâu"
"Dạ, con biết rồi, con sẽ đem ra ngay đây ạ"- Vương Nguyên gật đầu nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi ra khỏi phòng.
Đợi Vương Nguyên đi khỏi, Vương Tuấn Khải mới bước vào. Mẹ cậu nhìn sắc mặt của hắn có thể đoán ra được Vương Tuấn Khải đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi.
Hắn đứng trước mặt mẹ cậu, không giấu được sự ưu buồn, bỗng hắn quỳ xuống đất.
"Này, Tiểu Khải, con đứng dậy!!" - Mẹ cậu hốt hoảng vội nói:
" Con không có lỗi gì cả, mẹ tin con rể mẹ, mau, đứng dậy đi"
"Mẹ, mẹ có thể nghe theo sự sắp xếp của con được không, con muốn Vương Nguyên nhận ra mọi thứ?"- Hắn lên tiếng.
"Ý con là sao??"
"Con muốn cược lớn một lần"
------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan] Luật Sư Của Vương Tổng.
Short StoryNgược trước ngọt sau. H Truyện có các yếu tố gây cảm xúc tiêu cực, thủ đoạn tàn độc, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Là những đọc giả, xin hãy đọc để giải trí, giữ tam quan ngay thẳng. Vương Tổng công x Luật sư thụ. HE. Ngày ấy vì giải quyết vụ bê...