Chap 12

374 25 16
                                    

"Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây"- Vương Nguyên cúi đầu nhìn qua cửa kính cảm ơn hắn.

"À, không sao, cậu vào trong đi"- hắn khẽ nói rồi lái xe qua khỏi cậu.

Vương Nguyên sau khi cảm ơn xong cũng đi vào siêu thị mua ít đồ, cái cậu mua là một ít đồ nấu cho bữa tối. Cậu đi sơ qua hàng rau củ nhìn qua nhìn lại chẳng biết phải mua cái gì nữa.

"A, sao anh ở đây?? Lúc nãy chẳng phải về rồi sao???"- Vương Nguyên chợt ngước mặt lên thì thấy Vương Tuấn Khải cũng ở đây.

"À, tôi cũng định mua chút đồ. Lúc nãy là đi đỗ xe thôi"- hắn cười ngại, chính hắn cũng không biết mình định mua cái gì nữa.

"À, ra vậy...anh lựa tiếp đi"- Vương Nguyên gật gù nói rồi đi đến hàng thịt lựa lựa rồi cho vào giỏ.

Vương Tuấn Khải giờ này hơi bị lúng túng, hắn có ý định mua cái gì đâu, nghĩ là thế nhưng vẫn chăm chú cầm rau củ lên xem các kiểu rồi tùy tiện cho vào giỏ nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Vương Nguyên, cậu vì đang tập trung chọn đồ nên không để ý ánh mắt của hắn, môi nhỏ thi thoảng lại chu ra rất dễ thương làm hắn bật cười.

Vương Nguyên đi đến đâu, hắn cũng đi theo đó nhưng chỉ dám đứng ở một khoảng cách xa, để không bị ngại giữa đám đông nên hắn đứng ở đâu thì bóc đồ ở đấy cho vào giỏ nên không có gì ra hồn cả.

Việc mua đồ theo thời gian mà kết thúc, Vương Nguyên đem những gì mua được ra quầy tính tiền, hắn thấy người đi cũng đi theo.

" Anh mua xong rồi à???"- Vương Nguyên nhìn hắn hỏi.

"À vâng, cậu cũng vậy à???"- hắn hỏi.

"Ừm"- Vương Nguyên gật đầu rồi cầm lấy đồ mình mới mua sau đó trả tiền rồi ra ngoài bắt xe.

Hắn thấy vậy cũng nhanh chóng tính tiền rồi ra ngoài đứng cạnh cậu ngỏ lời: "Giờ này bắt xe hơi khó đấy, hay là tôi đưa cậu về "

"Ơ không cần đâu, tôi tự bắt xe được, như vậy phiền anh lắm"- Vương Nguyên cười ngại.

" Không, không phiền đâu, nhà tôi cũng thuận đường nhà cậu mà"- Hắn nói, đôi mắt hiện rõ sự mong chờ.

Vương Nguyên thấy hắn như thế cũng không từ chối nữa: "Vây...cảm ơn anh"

"Để tôi đi lấy xe"- hắn nói rồi nhanh nhẹn đến chỗ đậu lái xe đến trước mặt cậu.

"Vào đi "- hắn mở cửa trước cho cậu ngồi ghế phó lái.

"À vâng"- Vương Nguyên gật đầu rồi lên xe.

Vì hắn từng chở cậu về nhà nên hiện rất nhớ đường đi.

" Cậu sống với mẹ à???"- hắn hỏi.

" Ừm, thế còn anh???"- cậu hỏi.

" Tôi sống một mình"- hắn khẽ đáp.

"Thế ba mẹ anh đâu???"- Vương Nguyên tò mò hỏi.

"À, mất rồi"

"Ơ...xin lỗi, tôi lại khiến anh buồn rồi"- Vương Nguyên ái ngại nói.

[KaiYuan] Luật Sư Của Vương Tổng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ