Chap 22

303 31 14
                                    

"Anh cứ rủ tôi đến đây hoài có ngại tôi nghiện ăn đồ ở đây mất"- Vương Nguyên trong lúc chờ đợi lẩu nhâm nhi tách cà phê lên tiếng.

"Vậy thì tốt thôi, ngày nào tôi cũng sẽ dẫn cậu đến đây ăn, như thế được chứ??"- Vương Tuấn Khải cười ôn nhu nhìn cậu.

Vương Nguyên đối với sự cởi mở này của hắn ngại ngùng nói: "Như vậy phiền anh lắm, tôi tự đi được mà"

"Cậu không thấy đi ăn một mình không buồn sao?? "

"Không, ý tôi không phải vậy, ý tôi là ngày nào anh cũng dẫn tôi đi ăn thế này tôi có chút không tự nhiên"- Vương Nguyên ái ngại nói.

"Vậy thì cứ xem như là cậu đang dẫn tôi đi ăn đi là được rồi không phải sao? Hơn nữa, nếu mỗi ngày không được thì thỉnh thoảng cũng được mà."

"Kkk, thôi được rồi, tôi không cãi lại anh"- Vương Nguyên cười khổ, hôm nay cậu mới biết con người này còn có tật lươn lẹo nữa chứ.

Vương Tuấn Khải nghe được câu trả lời này của cậu hài lòng đáp: " Vậy thống nhất như thế nhé"

"Ukm"

" Cậu cứ xem như tôi đang bồi dưỡng cậu vì những vụ kiện này đi"- Hắn bồi thêm.

"Như vậy cũng được à?? Tôi thấy mấy vụ này không có là gì to tát"- Vương Nguyên khách khí đáp.

"Dù sao cũng là công lao của cậu, cậu từ chối nó thì xem như là từ chối tôi rồi, tôi buồn đấy"

"...."- Vương Nguyên phải đứng hình mất 3s vì sự lươn lẹo này

"Aydo, thôi được rồi, tôi thua anh rồi đấy"

"Haha, vậy có phải được không"- Hắn cười nhẹ, đúng lúc phục vụ mang lẩu đến, 1 phần lẩu hải sản cay 2 người và  1 phần mực tươi hắn chuẩn bị riêng cho cậu.

Vương Tuấn Khải nhìn phần mực tươi kia nuốt khan một ngụm, miễn cưỡng cười gượng gạo lấy đũa đưa cho cậu: "Nào, lẩu đến rồi, ăn thôi"

"Cảm ơn"- Vương Nguyên híp mắt cười cầm lấy đũa cùng hắn vui vẻ ăn uống.

....

Tối....

Vương Tuấn Khải chở cậu đến siêu thị mua ít rau củ về nấu bữa tối cho bác gái rồi kiếm chỗ đậu xe gần nơi cậu ở cùng cậu đi bộ về.

Bầu trời buổi tối lấp lánh đầy sao, đi dạo là lãng mạn nhất.

"Thật là không ngờ tôi lại quen biết được anh qua những vụ kiện"- Vương Nguyên lên tiếng.

"Vậy tôi nên cảm ơn những vụ kiện tụng kia rồi nhỉ???"

"Ý anh là sao???"- Cậu hơi khó hiểu nhìn hắn.

"Ý tôi là, nhờ đi kiện mà tôi được làm bạn với cậu" - gặp được nửa sau trong cuộc đời đơn độc này.

"Anh thật là, có cần nói như vậy không, anh làm tôi ngại đấy"

"Tôi trước giờ đã biết nói xạo ai bao giờ, lần quen biết với cậu, đặc biệt lắm đó"

"Đúng rồi, đặc biệt lắm, những ai mà kiện anh đều rất cương mặc dù biết rõ mình sai, như kiểu lấy trứng chọi đá ấy"

[KaiYuan] Luật Sư Của Vương Tổng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ